đáng gì cả. Ông muốn phải in cho bằng được hình ông thật lớn nơi
bìa lưng của mỗi cuốn sách.
Stevens tặc lưỡi và rút ra cuốn Những ngài bồi thẩm nơi kệ sách
bao quanh phòng.
- Cái lý do là đây ! chàng nói.- Tôi đã thắc mắc điều này.
Không một dòng tiểu sử tác giả, chỉ vỏn vẹn là bức ảnh với cái tên
bên dưới... và lần này là trên một tác phẩm đầu tay mới lạ chứ !
Chàng nhìn kỹ bức ảnh:
- Một khuôn mặt cương nghị, trí thức, dễ mến... nhưng sao
ông ta lại háo danh đến nỗi muốn ảnh mình được in trên hàng ngàn
ấn bản ?
- Không, Morley lắc đầu nói, ông ấy không phải là hạng người
mưu cầu một sự quảng bá cá nhân. Hẳn phải có một lý do nào khác.
Một lần nữa, vị tổng biên tập nhìn cộng tác viên của mình, rồi
vừa như xua đi một mối bận tâm, ông nói:
-
Dẫu thế nào, anh hãy mang theo tập bản thảo này, nhưng anh
hãy cẩn thận đấy, bởi nó đính kèm những tư liệu bằng hình ảnh.
Anh hãy
gặp
tôi vào thứ hai, trong giờ
làm việc
đầu
tiên.
Trên con tàu đưa chàng trở về Crispen, khi nghĩ đến buổi nói
chuyện đó, Stevens đưa tay mở khóa kéo của cặp, định lấy tập bản
thảo ra để liếc sơ qua nhưng chàng đành thôi, vì một lần nữa đầu óc
của chàng lại nghĩ về cố Miles Despard. Chàng nhớ lại hình ảnh của
ông cụ, vào mùa hè năm trước, vẫn còn đi dạo trong khu vườn thoai
thoải ở phía sau ngôi nhà của chàng. Cụ cố Miles chỉ ở tuổi năm
mươi sáu khi người ta đặt ông vào quan tài, nhưng với cái lối cẩn
trọng của ông, cái cách ăn mặc, bộ râu xám và dáng điệu vì vẻ mơ
hồ mà ông gượng tạo, đã khiến cho ông có vẻ già nua hơn.