Dẫu thế nào, sự nổi tiếng của Cross là do tài năng tập trung
của ông vào những vụ án, tuy gây ra biết bao sôi nổi ở thời đại của
chúng, nhưng vẫn còn những hấp dẫn mới mẻ đối với những người
đương thời với Cross. Ngoài những tư liệu được trích dẫn chính xác,
ông ta còn phê phán chống lại những trò xảo trá táo tợn và chính
điều này cũng lại là một lối quảng cáo thật tuyệt, chứng tỏ rằng
Cross không hề bịa chuyện.
Cho nên, vào cái chiều thứ sáu này, Stevens được gọi lên văn
phòng Morley. Ông ta chìa ra cho chàng một tập bản thảo xếp trong
một tấm bìa cứng:
- Đây là một tác phẩm mới của Cross. Anh có muốn mang
xem trong những ngày nghỉ cuối tuần không ? Tôi muốn sẽ có dịp
tranh luận với anh, vì tôi biết anh cũng khá quan tâm đến những
chuyện như thế này.
- Ông đọc xong chưa ?
- Rồi, và ông ta nói tiếp, sau một lúc do dự, vượt xa tác phẩm
khá nhất của nhà văn này, nhưng... (lại do dự) dẫu sao ta cũng phải
thay đổi cái tựa vì nó quá dài và nặng nề về kỹ thuật, khó khăn
trong việc thương mại... Được, rồi ta sẽ tính tới chuyện đó sau này.
Tác phẩm này đề cập tới những Bà Chúa Thuốc Độc thật hấp dẫn.
- Tốt lắm ! Tốt lắm !
Điều hiển nhiên là trông Morley như đang bận tâm về một
chuyện gì đó:
- Anh có quen Cross ?
- Không, tôi chỉ gặp ông ấy đôi lần tại văn phòng...
- Quả là một nhân vật lạ lùng. - Vì thế, trong những bản hợp
đồng, có một điều khoản mà ông ấy rất xem trọng, tuy thật ra chẳng