rác trên một sườn đồi, nhưng dẫu sao chăng nữa, trong một nghĩa
nào đó, đấy cũng là một cộng đồng nho nhỏ. Thật vậy, ở đây có một
bưu điện, một hiệu thuốc và có cả một phòng trà - tiệm bánh ngọt,
lấp ló sau đám cây phong hùng vĩ, nơi đại lộ King chạy dọc theo
Despard Park. Nơi đây cũng còn có một cửa hàng phục vụ mai táng
nữa.
Cái điểm sau cùng này thường xuyên khiến cho Stevens nghi
ngờ. Chàng tự hỏi tại sao lại có một cửa tiệm như thế ở chốn này,
mà xem chừng như có vẻ thích hợp nữa chứ. Ở trước cửa tiệm có kẻ
hàng tên J. Atkinson nhưng bằng chữ nhỏ. Cửa tiệm được bao
quanh ở lưng chừng bằng những tấm màn nhung đen để lộ ra hai
trong số những chiếc máng cắm hoa nhỏ bằng cẩm thạch và Stevens
chẳng bao giờ gặp một ai ở phía sau cửa kính đó. Hẳn nhiên, không
ai mong được cảnh ra vào tấp nập hoặc bất cứ điều gì khác nơi một
của hàng phục vụ mai táng, nhưng, theo lệ thường thì những ông
chủ nhà đòn ưa có lối sống vui nhộn, vậy mà, Stevens chẳng hề thấy
J. Atkinson đâu. Điều này gợi lên cho chàng đề tài của một tiểu
thuyết hình sự mà trong đó xuất hiện một nhà đòn như thế,
và ông
chủ nhà đòn
có thể giải thích về sự hiện diện của một số tử thi ở
trong cửa tiệm của
mình.
Dẫu sao, có thể là J. Atkinson đã đến Despard Park nhân cái
chết của cố Miles Despard vừa mới xảy ra...
Cái lý do duy nhất để biện minh cho sự hiện hữu của thị trấn
Crispin trong địa bạ, đó là Despard Park. Có thể nói dòng họ
Despard là những người đầu tiên đã đến định cư nơi đây. Từ năm
1681, khi Sir William Penn thành lập bang Pennsylvania mới mẻ, thì
lúc đó, một người thuộc dòng họ Despard (cái tên này, theo như lời
của Mark Despard thì có nguồn gốc từ Pháp, nhưng đã được biến
đổi đôi chút) được nhượng lại một phần đất mênh mông. Cố Miles,
trưởng tộc, vừa từ trần được hai tuần nay.