Trong khi chờ chuyến tàu, Stevens thầm hỏi, không hiểu Mark
Despard - người gia trưởng mới - tối nay có sang nhà chàng để
chuyện trò như lệ thường hay không. Ngôi biệt thự nhỏ của Stevens
ở sát hàng rào Despard Park và khoảng hai năm nay, Mark và
Edward đã kết bạn với nhau. Tuy nhiên, vào tối nay Stevens vẫn
không trông mong gì gặp Mark hay Lucy vợ của anh ta. Thật ra, cái
tang của cố Miles không phải là một sự mất mát quá lớn lao (cố đã
mắc phải một chứng bệnh đường ruột tàn phá toàn bộ dạ dày, sau
bốn mươi năm quá độ), bởi vì cố sống cách biệt và gia đình ít hay
biết. Nhưng một cái tang thường lôi kéo theo nó những vấn đề
quyền lợi. Cố Miles sống độc thân và Mark, Edith, Ogden Despard
là con của người em trai út của cố. Theo Stevens nghĩ thì mỗi người
này sẽ thừa hưởng một gia tài khá lớn.
Chuyến tốc hành đã đến và Stevens bước vào toa dành cho
những người hút thuốc lá. Trời tối rồi, nhưng trong không khí vẫn
còn cái dịu dàng của mùa xuân năm 1929 này. Điều đó làm Stevens
nghĩ đến Marie. Hẳn nàng sẽ tới Crisperi để đón chàng. Ngồi ở một
góc, chàng chợt nghĩ đến những hoàn cảnh nào đã khiến cho tập
bản thảo của Gaudan Cross ở lại trong chiếc cặp da của chàng.
Gaudan Cross (tuy kỳ lạ, nhưng đó là tên thật của tác giả chứ không
phải là bút hiệu) là một khám phá của Morley, tổng biên tập. Cross
sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chuyên nghiên cứu và viết lách
về những vụ án lừng lẫy. Tài năng lớn nhất của ông là dựng lại rất
sống động những vụ án, tưởng chừng như đang diễn ra trước mắt,
thậm chí một thẩm phán nổi tiếng đã tuyên bố rằng bài viết về vụ
kiện Neil Cream, được in trong cuốn Những ngài bồi thẩm, chỉ có thể
viết được bởi một người đã tham dự vào việc xét xử. Chính vì thế, tờ
Nữu Ước Thời Báo đã bắt bẻ: Được biết rằng vụ án Cream đã diễn
ra từ năm 1892 và theo như người ta được biết ông Cross mới có bốn
mươi tuổi, như thế điều này đòi hỏi ông ta phải là một đứa trẻ sớm
trưởng thành ! Đây cũng là một lối quảng cáo khá tuyệt cho cuốn
sách.