Căn bệnh đường ruột thật vô cùng đau đớn, nhưng cho đến
phút cuối, Miles Despard vẫn khắc kỷ cam chịu và điều này đã làm
bà Henderson, quản gia đầu bếp, người chu tất mọi công việc nội
trợ cho người đàn ông độc thân này, rất lấy làm khâm phục. Bà ấy
cho biết rằng rất ít khi nghe ông cụ than vãn trong cơn bệnh ngặt
nghèo của cụ. Họ đã chôn cụ trong một hầm mộ ở bên dưới nguyện
đường của gia tộc nơi đã an nghỉ chín thế hệ Despard, và tảng đá
nặng trĩu đã được niêm lại ở nơi đó. Một chi tiết đã ghi đậm trong
tâm trí của bà Hendérson. Trước khi từ trần, ông Miles có nắm trong
tay một sợi dây nhỏ có chín gút ở khoảng cách đều nhau. Người ta
đã tìm thấy sợi dây này ở dưới gối cụ.
-
Tôi thấy điều này rất hay đấy, bà Henderson đã tâm sự như
thế với chị bếp của gia đình Stevens. Có thể cụ nghĩ rằng đây là một
tràng hạt hay đại loại như thế. Tất nhiên, gia đình Despard không
theo đạo Thiên chúa... nhưng dẫu sao, tôi thấy điều này rất tốt !
Một chuyện khác nữa cũng làm bà Henderson kinh ngạc, đến
độ người ta không biết phải giải thích như thế nào cho minh bạch.
Mark Despard, cháu của cô Miles, đã thuật lại điều đó với Stevens
trong một vẻ đùa cợt, tuy không kém bực tức.
Từ dạo sau cái chết của cố Miles, Stevens chỉ gặp Mark có một
lần. Chuyện xảy ra vào đêm 12 tháng tư. Một ngày thứ tư. Sở dĩ
Stevens nhớ đến ngày này vì đêm hôm ấy họ đã ghé lại Crispen,
một việc rất ít khi xảy ra vào những ngày trong tuần. Ngày hôm sau
hai vợ chồng Stevens đã lái xe đi New-York, chẳng hay biết gì về tấn
thảm kịch mà sau đó họ đã được biết qua báo chí. Khi trở về vào
ngày 15 để nghỉ cuối tuần, họ đã ghé qua Despard Park để phân ưu,
nhưng vợ chồng Stevens không tham dự đám tang bởi vì Marie là
người rất kinh sợ chuyện chết chóc. Chính vào buổi chiều sau tang
lễ, Stevens đã gặp Mark ở đại lộ King.
Hôm đó Mark đã nói thẳng thừng: