Mười một
Sáng hôm sau, vào bảy giờ rưỡi, Stevens tươi tắn sau khi tắm
rửa và thay quần áo, bước xuống cầu thang. Chàng nghe tiếng búa
cửa vang lên dè dặt.
Chàng dừng lại, đặt tay lên lan can cầu thang, ngại ngùng lên
tiếng. Nếu đó là Marie, chàng chẳng biết phải ăn nói ra sao với
nàng, khi mà suốt đêm qua, chàng suy đi nghĩ lại những điều đáng
trách cứ nơi nàng. Đèn ở tầng dưới nhà vẫn còn thắp sáng và phòng
sinh hoạt mờ hơi khói lạnh. Ngay cả hành lang cũng trở nên xa lạ
đối với Stevens.
Chỉ có tiếng reo dịu dàng của bình nấu cà phê bằng điện mà
Stevens đang cắm trong bếp là thân thuộc. Chàng bước vào để ngắt
điện, và mùi cà phê làm chàng an lòng.
Sau đó, chàng bước ra cửa.
- Xin ông thứ lỗi cho, có tiếng của một người mà chàng không
hề quen biết. Tôi tự hỏi...?
Đó là một người phụ nữ với khuôn mặt quả quyết, khoác một
chiếc măng tô dài màu xanh. Mặc dầu nàng có vẻ do dự, người ta có
thể đoán được cái nôn nóng đang tiềm ẩn trong nàng. Dưới vành
mũ
nỉ màu xanh, khuôn mặt đó trông không đẹp, tuy nhiên có một
vẻ quyến rũ trí thức. Mark thấy như mơ hồ từng gặp đâu đó.
- Thưa ông Stevens, chẳng hiểu ông còn nhớ tôi không, nhưng
tôi gặp ông nhiều lần ở Despard Pard. Tôi thấy nhà đây thắp sáng
đèn, vì thế tôi... Tôi là Myra Corbe , người chăm sóc cụ Miles
Despard.