- Chào ! gã thọc tay vào túi quần, nói. Khi kẻ hoang đàng trở
về ! Nhưng chuyện gì thế này ? Một
cuộc hẹn hò tình tứ chăng ?
Ogden vẫn thường có lối
bỡn
cợt như thế.
Stevens chẳng buồn trả lời, chàng hướng dẫn cô Corbe vào
hành lang và Ogden bước theo họ, sau khi khép cửa lại.
- Nhà cửa tôi hôm nay bề bộn quá, Stevens nói với cô y tá, vì
tôi làm việc hầu như suốt đêm. Nhưng tôi mới vừa đun cà phê. Cô
dùng một tách nhé ?
- Xin cám ơn ông, cô Corbe đáp, lạnh run.
- Cà phê à ? Ogden bĩu môi,
sau một đêm vui thú trở về mà
được đón tiếp như thế sao ?
- Uýt ki vẫn còn nơi chỗ cũ. Cậu cứ tự tiện.
Stevens thấy cô y tá và Ogden nhìn nhau với vẻ tò mò, nhưng
cả hai đều không nói gì và người ta có cảm tưởng như bỗng nhiên
có sự ngột ngạt đang tăng dần. Cô Corbe bước vào phòng sinh
hoạt, vẻ mặt bình thản. Stevens cầm lấy bình cà phê và bắt đầu lục
lọi ly tách. Ogden bước vào, cốc uýt ki cầm trên tay. Gã hát nho nhỏ,
mở tủ lạnh kiếm đồ nhắm, rồi nói bằng giọng trò chuyện:
- Như thế là Myra đây cũng nhận bức điện của cảnh sát yêu
cầu nàng trở về đây. Tương tự tôi.
Stevens không nói gì.
- Tôi nhận bức điện từ tối hôm qua, Ogden nói tiếp, nhưng tôi
mải vui chơi và không muốn
gián đoạn buổi nhậu nhẹt. Ít ra, tôi
cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết bọn cớm lần được dấu vết. Điều
đó khẳng định thêm chuyện mà mọi người đều nghi ngờ.
Gã lấy ra một phiến nước đá và thả nhẹ vào ly: