- Ồ ! vâng, vâng... hẳn nhiên ! Mời cô vào.
- Ông hiểu cho, nàng nói khi vô tình đưa tay lên vành mũ và
nhìn về phía Despard Pard, hình như bên ấy có chuyện bất ổn...
Đêm qua, có người đánh điện yêu cầu tôi trở về gấp...
Lại một lần nữa, nàng tỏ vẻ do dự và Stevens nghĩ: Thêm một
bức điện tín quỉ quái như thế nữa !
-... Nhưng lúc đó tôi đang bận chăm sóc một bệnh nhân và tôi
chỉ đọc bức điện cách đây khoảng một tiếng, khi trên đường về nhà.
Vì thế, tôi có nhiều lý do (sự nôn nóng của nàng có vẻ gia tăng) để
nghĩ rằng phải trở lại Despard Park. Nhưng tôi kêu cửa rất lâu mà
chẳng thấy ai trả lời. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra... Vì vậy, khi
tôi trông thấy ánh đèn ở bên nhà ông, tôi nghĩ rằng ông sẽ không
phiền khi cho phép tôi được ngồi đây trong chốc lát để chờ...
- Không sao đâu. Cô cứ vào...
Chàng nấn ná ở ngưỡng cửa, nhìn con đường trước mặt. Trong
sương mờ buổi sáng, một chiếc ô tô đang ngược dốc, đèn pha thắp
sáng. Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại.
- Hô hô ! Hê
hô ! Hê hô
!, chỉ
có giọng
của Ogden Despard mới
inh
ỏi như thế.
Cửa xe đánh sầm và hình
bóng
dong
dỏng cao của Ogden bước
về phía Stevens.
Anh
chàng
mặc một chiếc ba đờ xuy bằng da lạc đà,
để lộ chiếc quần lễ hội. Ogden là một loại thanh niên mà người ta
thường gặp ở những gia đình khá giả, hoàn toàn khác biệt với số
anh em của gã. Gã có một mái tóc đen mướt, hai bên má hơi lõm và
một quai hàm xanh râu. Vào buổi sáng này, tuy
với
hàm râu
chưa
cạo,
mái
tóc của gã vẫn được chải chuốt bóng lưỡng. Đôi mắt đen
của gã hướng từ Stevens về phía cô y tá. Mặc dầu mới có hai mươi
lăm tuổi, trông gã có vẻ già dặn hơn Mark nhiều.