- Thực ra, tôi biết rằng đêm qua ông giúp Mark khai quật hầm
mộ.
- Sao cậu lại nghĩ như thế ?
- Tôi không phải là thằng ngốc.
- Còn tệ hơn thế nữa ! Nhưng tốt hơn tôi muốn nói ngay cho
cậu biết là, với sự bực dọc hiện giờ của tôi, tôi sẽ thích thú khi cho
cậu ngụp lặn ở trong cái bồn rửa chén bát này... Cậu hoặc bất cứ ai
muốn lộn xộn... Vậy thì, cậu hãy lấy hộ tôi dĩa kem ở trong tủ lạnh.
Ogden bật cười:
- Ông bạn thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không hiểu sao ông bạn
lại cáu kỉnh như thế. Tôi chỉ
căn cứ theo khả năng dò xét của tôi. Ở
phía
sau bàn giấy của ông, nơi ông để chai uýt ki, có hai mẩu thuốc
lá vấn
của Mark và nơi
đó, tôi
cũng
gặp một
bản phác thảo hệ thống
đá lót bên trên hầm mộ, hiển nhiên là do chính Mark vẽ. Ồ ! Không
qua mắt được tôi đâu. Bởi vì, tôi nghĩ rằng Mark mưu toan một điều
gì đấy và vì lý do đó mà đêm qua, anh ấy mong muốn tất cả chúng
tôi đều vắng nhà.
Vẻ mặt của gã bỗng trở nên tinh quái:
- Cảnh sát nói sao khi phát hiện các ông đang cạy hầm mộ ?
- Cảnh sát không đến.
- Sao ?
- Và hơn thế nữa, hiển nhiên là những bức điện này không do
cảnh sát gởi.
Ogden cắn môi, chòng chọc nhìn Stevens, rồi liếc xuống:
- Vâng... Hình như tôi cũng nghĩ như thế, nhưng... Ted, ông
nghe tôi đi, ông hãy thuật lại cho tôi cái chuyện này bởi dẫu sao, khi