về đến nhà tôi cũng phải biết. Ông tiếp ba người ở trong văn phòng
của ông. Tôi trông thấy ba cái ly. Vậy người thứ ba đó là ai
?
- Một bác sĩ tên Partington.
- Quỉ thần ! Ogden thốt lên. Ánh mắt của gã bỗng ưu tư: Thế
này là họ đang âm mưu ! Tên ma đạo ! Vậy mà tôi tưởng rằng gã
vẫn ở bên Anh quốc ! Nếu chẳng may gã phát hiện... Ồ ! bây giờ tôi
hiểu ra rồi. Để làm thịt cô Miles, Mark cần đến sự tiếp tay của bác
sĩ... Nào, hãy nói cho tôi biết các ông khám phá điều gì ?
- Chẳng có gì.
- Vậy sao ?
- Phải nói là như thế. Không còn cái xác ở trong hầm mộ.
Bộ mặt của Ogden lộ hẳn vẻ nghi ngờ và Stevens nghĩ rằng,
chưa bao giờ chàng lại khinh ghét cái bản mặt ấy đến như thế.
- Ông muốn nói rằng ông thấy cái xác tội nghiệp của bác Miles
ngấm đầy thuốc độc và rồi các ông thu giấu nó, hầu không ai có thể
tìm thấy chứ gì. Tôi hiểu quan điểm của Mark đối với vấn đề cảnh
sát. Ông muốn biết ý kiến của tôi như thế nào chứ ?
- Không. Những gì xảy ra, tôi đều nói với anh. Anh vui lòng
giữ hộ cánh cửa trong khi tôi bưng mấy cái tách này ?
Ogden làm theo như một cái máy. Rồi gã nhìn thẳng vào mặt
Stevens và nói:
- Như thế Marie đâu rồi ?
- Nàng... nàng vẫn còn ngủ.
- Kỳ lạ !