- Tôi phải làm chứng chuyện gì ?
- Lẽ tất nhiên chuyện bác Miles bị đầu độc.
- Cậu hoàn toàn không có một lý do gì để khẳng định chuyện
đó ! cô y tá thét lên và một ít cà phê đổ ra trên dĩa. Nếu cậu thắc mắc
điều gì, hãy gặp bác sĩ Barker ! Không lý do gì để nghĩ rằng...
Cô dừng lại, rồi tiếp:
- Phải thú nhận rằng tôi bị dằn vặt, không phải cái chuyện đầu
độc đó, nhưng bởi tôi vắng mặt trong cái đêm xảy ra chuyện này, và
rằng...
-... Và rằng, Ogden từ tốn nói theo, cô cẩn thận khóa cửa
phòng của cô, hầu không ai có thể vào đấy tìm thuốc trong trường
hợp ông bác lên cơn đau. Trên một phượng diện nào đó, xem như cô
phải gánh trách nhiệm và tôi nghĩ rằng cô sẽ bị tai tiếng nếu người
ta biết được chi tiết này.
Cả hai người đàn ông đều hiểu rằng đây là vấn đề đang làm
bận tâm cô Corbe . Và Ogden nói tiếp:
- Ồ ! tôi hiểu lý do nào khiến cô hành động như thế. Bác Miles
xem như đã bình phục và có người đánh cắp một thứ thuốc cực độc
ở trong phòng của cô. Có thể cô hành động đúng khi ngăn chặn
không cho tái diễn chuyện lấy trộm thuốc như thế nữa nhưng dẫu
sao, điều này cũng không thể làm cho cô khỏi bị nghi ngờ. Người ta
lấy cắp thuốc độc vào hôm thứ bảy và trong đêm thứ tư sau đó,
bệnh nhân của cô đã từ trần. Đối với tôi, chuyện này chẳng có gì là
lạ lùng !
Ogden đang cố tìm mọi cách để gây phiền phức hơn là phân
tích sự việc. Gã có vẻ hả dạ khi nói ra và cuối cùng, cô y tá nhận
thấy điều đó... Và cô bình thản trở lại: