cái
xác bị
đánh cắp... Hay tất cả những gì khác. Tôi xin miễn phán
đoán.
Và vì cô y tá đứng dậy, gã ta nói tiếp:
- Cô đi sao ? Cho phép tôi được
đưa cô về.
- Không, cám ơn.
Căng thẳng gia tăng. Ogden vẫn tiếp tục quan sát họ. Và, nụ
cười nghi ngờ vốn ở trên môi, gã cám ơn Stevens về phần uýt ki, rồi
từ giã. Khi cánh cổng chính khép lại sau lưng gã, cô y tá bước vào
hành lang để gặp Steven. Cô đặt tay lên cánh tay chàng và nói vội:
- Lý do thực sự khiến tôi đến đây là để nói chuyện với anh. Tôi
nghĩ rằng chẳng có gì là quan trọng, tuy nhiên tôi vẫn muốn báo cho
anh biết...
Cánh cửa lại mở ra và Ogden thò đầu qua khe cửa:
- Thứ lỗi cho tôi, gã nói với một nụ cười toét miệng. Tôi nói
chẳng sai, hình như đây là một cuộc hẹn hò tình cảm. Bởi vậy, quả
thật là nguy nếu vợ ông đang ngủ trên lầu...
Nhưng có thể là bà
không có ở trên
đó
? Tôi
nhận
thấy
ô
tô không có ở trong
nhà xe và
nghĩ rằng thật thích hợp nếu ông có bồ bịch...
- Hãy để tôi yên ! Stevens nói, bình thản.
- Tut, tut ! Tôi vẫn nhận thấy rằng đèn phòng ngủ của ông
vẫn
còn thắp sáng. Marie quen ngủ để đèn như thế sao ?
- Hãy để tôi yên ! Stevens nhắc lại.
Có điều gì đó trong giọng nói của Ted khiến cho Ogden phải
thận trọng. Tuy vậy, khi chàng
và cô y tá
cùng đi về Despard Park,
gã ta vẫn lái
xe
chầm chậm theo họ. Ngôi nhà mênh mông chìm đắm
trong cái tĩnh mịch của sương và khói. Tiếng búa cửa vang vọng
trong cái tĩnh mịch, rồi lắng chìm một cách phiền muộn.