- Trời ! Ogden đột ngột thốt lên khi bước xuống xe. Có thể nào
tất cả đều...
Dưới cánh cổng vòm cung, người đàn ông đang dùng búa gõ
cửa quay lại phía họ. Ông ta xách một chiếc cặp da và nhìn họ với vẻ
do dự. Ông mặc chiếc áo ba đờ xuy màu xanh nước biển cắt rất khéo
và đội một chiếc mũ phớt màu xám. Mái tóc nhuộm vàng khiến cho
ông ta có vẻ trẻ trung, tuy hai thái dương đã bạc trắng.
- Có ai trong quí vị cư ngụ tại đây ? ông hỏi. Tôi biết tôi đến
hơi sớm, nhưng hình như chẳng có ai... Tôi là Brennan, thuộc ngành
cảnh sát.
Ogden huýt lên một tiếng nho nhỏ và Stevens có cảm tưởng
như gã chuyển ngay sang thế phòng thủ.
- Có lẽ vì họ thức khuya nên giờ ngủ say cả rồi. Không sao
đâu, tôi có chìa khóa đây. Tôi tên là Ogden Despard và cư ngụ tại
đây. Sáng nay ông thanh tra đến đây vì chuyện gì thế ?
- Đại úy, Brennan chữa lại như thể Ogden đột nhiên tạo ra cho
ông một ác cảm. Nếu tôi không lầm thì chính ông anh của cậu là
người mà tôi muốn gặp. Nếu.. ......
Cánh cửa mở ra một cách đột ngột khiến cho bàn tay của
Brennan đặt trên chiếc búa cửa phải chỏng chơ. Partington, cạo rửa
và ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện trước ngưỡng cửa.
- Tôi là Brennan, ông đại úy nói rõ giọng. Tôi ở ngành cảnh
sát...
Đến đây, Stevens có cảm tưởng là cảnh tượng này biến thành
một cơn ác mộng. Khuôn mặt của Partington bỗng xám xịt. Nếu bàn
tay của vị bác sĩ không bậm lấy thành cửa, có lẽ ông đã té ngửa.