Mười hai
-
Chuyện gì thế này ? Brennan đưa tay đỡ vị bác sĩ và hỏi bằng
một giọng rất tự nhiên.
- Cảnh sát... Partington nhắc lại trước khi kịp trả lời. Không,
không sao. Nếu tôi có nói với ông về những chuyện bất ổn, ông
cũng chẳng tin tôi.
- Tại sao thế ?
Partington cúi mặt và, trong một thoáng, Stevens tự hỏi phải
chăng ông ấy còn say rượu, nhưng không phải thế.
- Brennan ! Partington nói. Hình như đúng là cái tên này... Có
phải ông đánh điện cho mọi người và yêu cầu họ trở về đây ?
- Hình như chúng ta không cùng trên một băng tầng, ông đại
úy trả lời. Tôi không hề gửi một bức điện nào. Điều mà tôi muốn
biết là người nào đó cũng gửi một bức điện cho tôi. Tôi muốn gặp
Despard, ông Mark Despard. Ông cảnh sát trưởng phái tôi đến gặp
ông ấy.
- Thưa đại úy Brennan, sáng nay ông bác sĩ đây không được
khỏe cho lắm,
-
Ogden nói với vẻ dịu dàng. Này bác sĩ Partington,
tôi là Ogden, chắc ông đã quên tôi rồi. Tôi đang học trung học khi
ông... từ biệt chúng tôi. Và đây là, trong những trường hợp nếu ông
có quên, Ted Stevens người mà ông gặp đêm qua, và cô Corbe y tá
của bác sĩ Miles.
- Tôi biết, Partington đáp. Kìa, Mark !