Một làn ánh sáng vàng óng soi sáng hành lang âm u khi cánh
cửa mở ra với sự hiện diện của Mark Despard. Anh mặc một chiếc
áo len dày cộm, cổ cao...
- Này ông anh của tôi, Ogden nói, hình như sắp có chuyện
phiền phức cho chúng ta đây. Xin giới thiệu với anh, đây là đại úy
Brennan, ban trọng án.
- Tôi không thuộc ban trọng án, Brennan nói chữa với một
thoáng cáu kỉnh trong âm giọng. Ông cảnh sát trưởng phái tôi đến
đây. Ông có phải là ông Mark Despard ?
- Vâng. Xin mời ông vào.
Anh lùi sang một bên và nói bằng giọng xa lạ, khác thường:
- Chúng tôi hơi bối rối trong sáng nay. Suốt đêm qua, bà chị
của tôi bị mất ngủ. (Cô Corbe , cô vui lòng lên chăm sóc cho Edith
chứ ?) Ngoài ra, bà bếp và chị bồi phòng đi vắng, vì thế chúng tôi
phải tự liệu buổi điểm tâm. Lối này, xin mời ông. Ted... Partington,
các bạn vào chứ ? Không, Ogden, cậu ở đấy.
Ogden như không tin ở tai mình:
- Ồ, tại sao vậy Mark
? Dĩ nhiên là tôi sẽ vào với các anh !
- Nè Ogden, có những hôm tánh tình của cậu có
thể hòa
hợp,
nhưng cũng
có những trường hợp
mà sự hiện
diện của cậu chỉ gây
thêm phiền toái.
Như thế đấy, hãy nghe lời tôi.
Anh ta đóng cửa lại. Trong căn phòng nơi bốn người vừa vào,
đèn đuốc được thắp sáng, bởi vì những cánh cửa sổ vẫn còn đóng
kín. Theo cái khoát tay của Mark, Brennan ngồi xuống ghế bành, đặt
mũ và cặp xuống sàn nhà, cạnh ông. Không có mũ, Bernnan để lộ
cái đầu hơi hói, tuy vậy khuôn mặt của ông vẫn còn trẻ trung với cái
miệng khá quyến rũ.