- Tôi rất thích cái chữ ký này, Mark nói khi đặt bức thư xuống.
- Thưa ông Despard, điều quan trọng là bức thư này nói đúng,
Brennan nói. Ngày hôm qua, chúng tôi có hỏi chuyện bà Henderson,
và bởi vì ông cảnh sát trưởng là bạn thân của ông, nên tôi được gởi
đến đây để giúp đỡ ông.
- Ông quả là một nhà thám tử kỳ cục - Mark nói và bật cười.
Đến lượt Brennan cũng mỉm cười và Stevens nghĩ rằng chàng
chưa hề chứng kiến một sự chấm dứt đối đầu nào đột ngột đến như
thế.
- Vâng, Brennan nói, tôi biết ông nghĩ gì khi trông thấy tôi đến
đây. Hẳn ông tưởng tôi xét hỏi và chửi rủa mọi người như một con
chó săn khát máu ? Xin ông hiểu cho rằng, một nhân viên hình sự
mà làm ồn như thế thì không thể tồn tại lâu trong nghề, nhất là đối
với những người có đôi chút thế lực và lại quen biết với ông cảnh
sát trưởng như ông
đây. Vì
thế,
như tôi nói với ông, tôi đến đây với
tư cách là một đại diện cho ông Cartell, cảnh sát trưởng.
- Cartell, Mark ngẩng đầu nhắc lại. Dĩ nhiên ! Ông ấy là...
- Vậy thì, Brennan khoát rộng tay nói
tiếp, tôi đưa ông
xem lá
thư là để ông nắm vững tình hình. Ông cảnh sát trưởng muốn rằng
tôi làm tất cả những gì có thể làm được trong khuôn khổ của luật
pháp, để giúp đỡ ông. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhau.
Mark gật gù trong khi Stevens nghĩ rằng đây là thái độ tốt nhất
để chinh phục cảm tình của anh ta. Brennan là một người khôn
khéo.
- Ngày hôm qua, sau khi nhận được bức thư này, tôi chuyển
ngay cho ông cảnh sát trưởng. Ông ấy nghĩ rằng nó chẳng ăn nhập
gì cả tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi quan niệm rằng, tốt hơn nên đến
Joyce và Redfem.