Ông ta rút từ cặp ra một tờ giấy đánh máy:
- Và một phần của
lá thư tỏ ra chính xác. Vào hôm 13 tháng tư,
ông
mang đến đấy một chiếc ly
và cái tách để xin
xét nghiệm. Ông
nói với họ rằng có thể con mèo của ông bị trúng độc vì uống nhằm
chất sữa trong đó. Ông cũng căn dặn họ là hãy giữ kín chuyện nếu
lỡ ai có hỏi han điều gì. Ngày hôm sau, ông trở lại và nhận một báo
cáo xét nghiệm như sau: Không thấy gì lạ trong chiếc ly, nhưng
trong cái tách có chứa hai hạt asenic. Có phải thế không, thưa ông ?
Brennan quả thực là một tay lão luyện. Với cái lối mềm mại
như một chú mèo và vẻ tinh tế của một nhà ngoại giao, ông ta biết
thâu thập những dữ kiện hơn là đóng góp ý kiến. Chẳng biểu lộ
điều gì, ông khôn khéo lắng nghe Mark thuật lại bệnh tình và cái
chết của bác Miles, rồi ông ta nhận xét rằng, nếu có xảy ra đầu độc,
thì thuốc độc hẳn phải được bỏ trong cái tách bạc đó.
Rồi ông ta nói tiếp rằng ông thuyết phục được bà Henderson
để bà này chấp nhận làm nhân chứng. Mặc dầu điểm này có vẻ mơ
hồ, Stevens nghĩ là ông ta khơi dậy cái tánh bép xép của bà
Henderson, sau khi ông tự giới thiệu như là một người bạn của
Mark. Dẫu sao, chàng cũng nhận thấy rằng bà Henderson không hề
nghi ngờ gì cho tới khi bà bị mời ra quận cảnh sát để đối chất. Và thế
là bà phụ lòng tin của gia đình Despard và chẳng bao giờ dám về
với họ nữa.
Ông ta đọc lời khai của bà Henderson và tìm thấy tất cả những
điều mà bà ấy đã kể cho Mark đều được cung khai đầy đủ. Chỉ có
một điểm khác biệt, là cái không khí kỳ lạ không được mô tả qua lời
khai. Biên bản đánh máy này chẳng nêu lên một điều gì siêu phàm
hay bất thường cả, đến độ Brennan phải thân mật nhận xét:
- Thưa ông Despard, ở đây có một chi tiết kỳ cục. Bà
Henderson có nói - và đây chính là lời của bà - về một phụ nữ đi
xuyên qua tường. Bà ấy không thể - hay không muốn - mô tả chính