- Đúng thế, Brennan đồng ý ngay. Ông ta có vẻ thích thú khi
biết Mark nắm sát tình hình và nói tiếp: Chúng tôi có gọi điện cho
bác sĩ Barker để hỏi ý kiến ông về vụ ông Miles Despard bị đầu độc.
Bác sĩ trả lời rằng tất cả chúng tôi đều điên rồ, và chuyện đó không
thể nào xảy ra, tuy nhiên, ông ấy cũng công nhận rằng những triệu
chứng mà ông Miles mắc phải trước khi từ trần tương tự như những
triệu chứng gây ra bởi sự đầu độc bằng asenic. Hẳn nhiên, chúng tôi
hoàn toàn thông cảm với thái độ của ông ấy. Không một bác sĩ tư
gia nào lại muốn nêu lên những chuyện như thế, nếu họ có thể tránh
được. Và sau đó thưa ông, ông cảnh sát trưởng có gọi điện thoại cho
ông, nhưng ông ta không liên lạc được, kể cả ở văn phòng của ông
cũng như tại tư gia...
- Quả vậy, Mark nhìn thẳng vào mắt ông đại úy và nói. Tôi đi
New York để đón một người bạn từ Anh quốc... Ông Partington
đây.
Ngồi cạnh lò sưởi, Partington ngẩng đầu, nhưng không nói
năng gì.
- Vâng, Brennan nói ngắn gọn, chúng tôi biết. Được lắm, và
bây giờ hãy xem xét những sự việc. Một phụ nữ giả trang xuất hiện
ở trong phòng. Qua bà Henderson, chúng tôi được biết rằng hai vợ
chồng ông cùng người chị gái, trong đêm đó tham dự một buổi dạ
vũ hóa trang ở St. David. Hình như người phụ nữ đó có
chiếc áo rất
giống
của bà Despard... Ông hãy bình tĩnh ! Tôi chỉ nêu lên những
sự kiện thôi.
Nhưng ngày hôm qua, chúng tôi không thể gặp bà nhà cũng
như người chị của ông bởi vì cả hai đều đi New York. Đồng thời ông
cảnh sát trưởng quyết định rà soát lại hành vi của ông trong đêm 12.
Điều này cũng dễ, bởi vì ông ấy biết ai là người tổ chức dạ vũ cũng
như quen biết với khá nhiều người tham dự. Tôi có một bản tường