xác hơn. Bà khai rằng bức tường như có vẻ đổi thay, rồi lại đổi thay.
Lúc đó, ông cảnh sát trưởng xen vào: Thưa bà, tôi nghĩ rằng tôi có
thể hiểu được bà. Có phải bà muốn nói đến một lối đi bí mật ? Đây
là chuyện rất thường tình bởi ngôi nhà này rất xưa cũ...
Mark ngồi im, hai tay thọc vào túi quần, mắt vẫn không rời
nhân viên hình sự. Cũng như Brennan, khuôn mặt của anh ta chẳng
biểu lộ điều gì:
- Thế thì bà Henderson trả lời sao ?
- Bà ta bảo "Vâng, tôi nghĩ là có thể như vậy”. Và đây cũng là
điều mà tôi muốn hỏi ông. Tôi nghe nói nhiều về những lối đi bí
mật, nhưng phải thú nhận rằng tôi chưa từng trông thấy. Chính vì
thế mà tôi đặc biệt quan tâm đến chi tiết này. Thưa ông Despard,
thật sự thì căn phòng ấy có một cánh cửa bí mật hay không ?
- Đó là điều mà tôi từng nghe nói.
- Nhưng có thực không ? Ông có thể hướng dẫn tôi xem chứ ?
- Thưa đại úy, tôi rất tiếc, dạo xưa có cánh cửa đó và nó ăn
thông với một cánh cửa của ngôi nhà mà giờ đây bị phá hủy, nhưng
tôi không thể tìm ra cái chốt vặn hay bất cứ gì để có thể mở nó.
- Tốt, Brennan đáp. Sở dĩ tôi hỏi ông như thế là để xem bà
Henderson có dựng đứng câu chuyện không, như thế chúng tôi sẽ
khỏi phải nghi ngờ một người nào khác.
Ông đại úy lặng im một lúc rồi tiếp:
- Như thế, chúng tôi biết là án mạng xảy ra vào lúc 23 giờ 15.
Chúng tôi xem xét cái tách đựng thuốc độc và có nghe mô tả về
chiếc áo mà người phụ nữ ấy đã...
- Tóm lại, Mark ngắt lời, chúng ta có đủ mọi dữ kiện cần thiết,
ngoại trừ bằng chứng là thực sự xảy ra án mạng.