nhiều người sẵn sàng làm chứng cho nàng về chuyện này. Vậy thì:
đây là một chứng cớ vắng mặt hoàn hảo.
Brennan đằng hắng:
- Thưa ông Despard, giờ đây chúng ta nói đến bà nhà. Bà mặc
một chiếc áo bằng lụa màu xanh và đỏ trên chiếc váy rộng có đính
những loại đá quí, đầu quàng khăn phủ gáy. Bà cũng mang một
chiếc mặt nạ màu xanh viền ren. Bà khiêu vũ ngay từ lúc đầu và vào
khoảng 22 giờ 35 hay 40, bà có nhận được một cú điện thoại...
- Một cú điện thoại ! Mark thốt lên. Trong một ngôi nhà xa lạ ?
Thế thì từ đâu gọi đến ?
- Đó là điều mà chúng tôi chưa thể biết chính xác. Sở dĩ người
ta còn nhớ chuyện này là vì có một gã cải trang theo lối một tay chào
hàng (hình như chẳng ai biết hắn ta là ai, ngay cả chủ nhà) đã len
vào giữa những người đang khiêu vũ với cái lối rập khuôn theo
phong cách hóa trang của hắn và nói với bà Despard rằng có người
gọi điện cho bà. Bà rời khỏi phòng khiêu vũ và người quản gia trông
thấy bà ở trong hành lang vào lúc 22 giờ 45. Bà đi ra phía bậc thềm
và cởi bỏ mặt nạ. Bác quản gia, trông thấy bà đi ra, muốn chạy đến
mở cửa, nhưng bà ra bên ngoài trước khi ông kịp đến như thế là bác
quản gia vẫn còn đứng trong hành lang và khoảng năm phút sau, bà
Despard quay trở lại, vẫn không mang mặt nạ. Bà trở vào phòng
khiêu vũ và được mời bởi người đàn ông ăn mặc theo kiểu Tarzan.
Sau đó, bà khiêu vũ với hai người đàn ông khác mà chúng tôi có
danh tính. Vào 23 giờ 15, bà khiêu vũ với một người nổi bật giữa
đám đông. Đây là một nhân vật cao dong dỏng và gầy như cây sậy,
người này mang mặt nạ tử thần...
- Đúng rồi ! Mark vỗ tay vào thành ghế, nói. Tôi nhớ ra rồi. Đó
là lão Kenyon, thẩm phán Kenyon. Sau đó, tôi có cụng ly với ông
ta...