Stevens nghĩ rằng ở đằng sau cái nhận xét ấy, hẳn nhiên chẳng
có một hàm ý nào và Ogden nói lên điều đó chỉ vì cái thói quen của
gã là thích gây bối rối cho những người khác, tuy vậy câu nói đó
vẫn trĩu nặng.
Ogden bước theo Stevens vào
phòng sinh hoạt, gã nâng ly,
chào cô Corbe :
- Tôi cần nói chuyện với cô, nhưng trước tiên tôi phải giải
lao
chút đỉnh. Mừng sức khỏe cô !
Cô Corbe vốn ngồi lặng lẽ, hai tay đặt trên đầu gối, không
biểu lộ nào trước lối sàm sỡ đó.
- Cô nghĩ thế nào về chuyện mấy bức điện tín ? Ogden hỏi.
- Tại sao cậu biết rằng tôi cũng nhận được một bức điện tín
chứ ? Cô y tá đáp lại.
- Tôi phải giải thích cho cô sao ? Được rồi. Bởi vì chính đêm
qua tôi nhận một bức điện. Tôi đang vui thú la cà từ hộp đêm này
sang hộp đêm nọ...
- Trong trường hợp như thế, cô Corbe thực tiễn nhận xét, thì
bằng cách nào bức điện có thể đến tay cậu ?
Đôi mắt Ogden mở lớn và trông như gã có vẻ muốn phản công
lại bằng một lời giễu cợt, nhưng rồi hẳn gã nhận thấy đó chỉ là một
sự thua cuộc, nên gã đành nhịn nhục.
- Cô thích bắt bí tôi chứ gì ? Vậy thì, chỉ đơn giản là tôi ghé lại
Haverford Club và tôi nhận được bức điện tín tại đó. Nào sao chúng
ta cứ mãi xoay quanh một vấn đề ? Cô có thể nói ra trước mặt ông
Ted Stevens đây, ông biết hết mọi chuyện. Tôi tin rằng việc cô bị gọi
trở lại đây là một điều hay, bởi vì cô sẽ là một nhân chứng rất quan
trọng, biết đâu chừng...