- Nhưng tôi có thể nói với bà rằng, tối hôm đó bà trở vào nhà
đúng lúc và cũng may là bác quản gia trông thấy bà trở lại. Nếu
không, bà sẽ lâm vào một tình cảnh khó xử...
Mark nói với vẻ thờ ơ:
- Thế thì ai gọi điện thoại cho em và em đi đâu ?
Nàng khoát tay về phía chàng, không nhìn:
- Ồ ! chẳng có gì quan trọng. Em nói với anh sau. Thưa ông
Brennan, lúc nãy Mark có hỏi ông rằng tại sao ông không thuật hết
mọi chuyện khi vừa đến đây. Tôi tin rằng tôi biết lý do. Tôi có nghe
nói về ông. Dầu sao người ta, trên một phương diện nào đó, khuyên
tôi nên dè dặt với ông. (Nàng mỉm cười). Tôi không dám xúc phạm
ông, nhưng phải chăng là đúng khi các đồng nghiệp của ông tặng
ông cái biệt danh Con Cáo ?
- Ồ ! thưa bà Despard, xin bà chớ có tin lời họ. Những cộng sự
viên trẻ tuổi của tôi...
- ... Quả quyết rằng ông luôn giữ một vài bửu bối trong tay áo.
Phải chăng đây cũng là một trong những trường hợp tương tự ?
Lucy hỏi, không còn mỉm cười.
- Nếu quả đúng như thế thì tôi sẽ cho bà biết về cái bửu bối
đó, ông đáp. Rồi ngưng ngang câu chuyện ông hỏi: Bà nghe ai nói
về tôi thế ?
- Tôi chẳng biết nói sao. Tôi chỉ còn nhớ mang máng thế thôi.
Có thể là ông cảnh sát trưởng... Sao vậy nhỉ ? À, khi chúng tôi nhận
được những bức điện với chữ ký của đại úy, yêu cầu chúng tôi trở
về nhà...
- Vâng, đúng vậy. Tôi không hề gởi một bức điện hay lá thư
nào nhưng có kẻ lại gửi cho tôi một bức thư. Tôi muốn nói đến cái lá