không ngờ là điều gì đã thật sự xảy ra... Hắn thích đùa bỡn như thế,
để xem phản ứng của mọi người như thế nào. Ogden là một loại
người mà, nếu hắn tổ chức một buổi dạ tiệc, hắn sẽ mời hai kẻ thù
không đội trời chung và bắt họ ngồi cạnh nhau. Hắn không thể tự
chủ được, như thế đó...
- Thôi đi, Mark ! Lucy cắt ngang với một chút chua chát. Với
anh thì chẳng bao giờ có ai chủ tâm làm điều xấu. Nhưng, em thấy
Ogden có vẻ không ổn. Chú ấy thay đổi nhiều và không còn như
xưa nữa. Chú tỏ vẻ thù ghét Marie Stevens. (Ted, hãy thứ lỗi cho) Có
thể nào anh cho rằng Ogden viết một lá thư như thế - để cáo buộc
một người trong gia đình gây ra tội ác - mà không có ác ý ?
- Làm sao anh hiểu được ? Có thể hắn muốn chứng tỏ rằng
hắn là một thám tử ngoại hạng, thằng nhóc đó ! Anh tự hỏi không
hiểu hắn có nghĩ đến chuyện chúng ta khai quật hầm... - Mark im
bặt. Chỉ còn một sự yên lặng nặng nề bị đứt quãng bởi tiếng gõ đều
đặn, nhè nhẹ.
Brennan tháo kính và đang gõ tay nhè nhẹ lên mặt bàn giấy.
Ông nhìn mọi người và mỉm cười nhã
nhặn:
- Nào ông Despard, cứ tiếp tục
đi đừng ngưng lại ở đoạn này.
Ông sắp nói đến chuyện khai quật hầm mộ. Tôi đối xử thành thật
với ông và mong rằng ông cũng như thế.
- Con Cáo... Mark thì thầm. Như thế là ông cũng biết chuyện
này.
- Vâng. Và đây là điều mà tôi quan tâm hơn cả. Tôi mong ông
cho tôi biết về những gì mà ông tìm thấy trong hầm mộ.
- Nếu có nói ra, chắc ông sẽ không tin tôi.
- Ông cứ an tâm, tôi không như thế. Này ông Despard, kể từ
hôm qua, khi ông đến đón bác sĩ Partington tại bến cảng số 57 ở