New York, tôi được thông báo về mọi hành vi của ông và bạn bè.
Nói tóm lại, ông đã bị theo dõi.
- Thế thì ông biết chuyện gì xảy ra trong đêm
qua
chứ ?
- Vâng. Tôi có thể kể cho ông tất cả sự việc, bắt đầu từ 18 giờ
25, khi ông cùng bác sĩ Partington về đây, cho đến 21 giờ 40 khi ông
bắt đầu cạy hầm mộ và xâm nhập vào đó lúc 12 giờ kém 15.
- Henderson quả không lầm khi lão nói rằng lão có cảm giác bị
rình rập ! Mark bứt rứt nhận xét.
- Vào 12 giờ 28, Brennan nói tiếp, bác sĩ Partington, ông
Stevens và lão Henderson hổn hển bước ra khỏi hầm mộ, vì thế
người của chúng tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó bất ổn nên theo dõi
họ. Nhưng thật ra thì chỉ vì không khí trong hầm mộ quá ngột ngạt,
nên
vào lúc 12 giờ 30, hai người nói trên vào
nhà
cùng với bác sĩ
Partington, rồi họ lại trở ra, mang theo ghế đẩu. Về phần bác sĩ
Partington, ông chỉ quay lại vào lúc 12 giờ 35. Vào 12 giờ 40, người
của chúng tôi nghe thấy những tiếng động ồn ào do ông lật nhào
những chậu cắm hoa bằng đá trắng. Đến 12 giờ 55, ông đành bó tay
và quay về nhà của Henderson...
- Xin ông miễn nói những chi tiết này, Mark làu bàu. Chúng
tôi đều biết cả rồi. Mặc cho những hành động của chúng tôi, điều tôi
muốn biết là kẻ theo dõi có nghe được chúng tôi nói gì không ?
Người đó có hiểu câu chuyện ?
- Vâng, hầu hết những điều các ông nói đều được ghi nhận
đầy đủ, kể cả khi tiếng của các ông vang vang trong hầm mộ cũng
như khi các ông bàn bạc ở trong phòng sinh hoạt của Henderson.
Và vì Mark tỏ vẻ thua cuộc trước lời khẳng định đó, đại úy
Brennan đeo kính vào và vội vã tiếp: