đi bí mật để chui trở vào một trong những quan tài của hầm mộ sao
?
- Không, tôi chưa điên đến độ phải nghĩ như thế, Brennan nói
và bắt chước cái lối nhấn giọng của Stevens. Tôi muốn nói là tối hôm
qua, trong khi bốn người các ông bỏ ra hai tiếng đồng hồ để cạy
hầm mộ, thì người đàn bà này vào đó để lấy đi cái xác hầu giấu ở
một nơi trong hành lang bí mật nối liền ngôi nhà và hầm mộ, Theo
ông thì điều này có kỳ quái không ?
- Lạ thật, Stevens nói.
- Vậy thì, chúng ta hãy phân tích vấn đề. Thấy kẻ phạm pháp,
chúng ta hãy nghĩ đến khả năng gây án. Nếu ta xem như có một lối
đi thứ hai có thể dẫn đến hầm mộ, thì vấn đề mở nắp quan tài có
khó khăn không?
- Vâng, Stevens buộc lòng thú nhận, quan tài làm bằng gỗ và
chỉ được cài bằng hai cái then rất
đơn giản.
Nhưng một người đàn
bà thì không đủ sức để khiêng cái xác...
- Ai nói với ông rằng đó là một người đàn bà ? Hơn nữa, cũng
có thể là kẻ sát nhân được trợ giúp. Ta không thể loại bỏ trường hợp
này. Thế thì, người chết có to cao lắm không ?
Lucy lắc đầu. Lại một lần nữa, ánh mắt của nàng thoáng vẻ
nghi ngại:
- Không, ông cụ nhỏ người, khoảng bằng tầm vóc của tôi.
- Mập và nặng ?
- Không. Bác Miles là một người bệnh hoạn và tôi còn nhớ là
bác sĩ buộc ông sử dụng bàn cân ở trong phòng tắm và chuyện này
làm ông cáu kỉnh. Nếu tôi nhớ không lầm, ông nặng khoảng một
trăm mười cân Anh. Ông chỉ còn da bọc xương.