- Tôi rất tiếc. Sáng nay tôi cố tìm cách để trao đổi với ông hoặc
bà nhà một vài vấn đề nhưng cậu Ogden Despard cứ quấy rầy mãi.
Tôi muốn trình bày với ông rằng, qua lời khai của tôi ngày hôm qua,
ông thanh tra muốn tôi xác nhận là tôi trông thấy bà Stevens bỏ cái
lọ thuốc ở trên bàn. Nhưng tôi từ chối. Tôi không thể khai báo
những sự việc mà tôi không hề chứng kiến.
Trong đôi mắt của Brennan loé lên một tia sáng, nhưng đây
không phải là một ánh mắt đùa bỡn.
- Thái độ của cô thật đáng khen ngợi, nhưng ngoài bà Stevens
thì còn ai nữa chứ ?
- Tôi chẳng rõ. Cũng có thể là ông Despard.
- Rồi cô làm gì ? Cô không nói với bà Stevens sao ?
- Tôi không có dịp gặp. Bà ấy vắng nhà và sau đó họ đi New
York. Tôi chỉ gặp bà Stevens khi bà đến chào từ giã. Tôi nghĩ cứ hẵng
chờ để xem sao, nhưng vì không muốn cái trò đùa đó có thể tái diễn,
tôi tỏ ra thận trọng hơn. Mỗi lần đi vắng, tôi đành khóa cánh cửa ăn
thông với phòng của ông Despard lại; cánh cửa ở phía ngoài hành
lang thì nan giải hơn, bởi vì ổ khóa của nó thật đơn giản và tầm
thường. Nhưng có điều cha của tôi làm nghề thợ khóa và tôi cũng
biết một vài bí kíp khá hay ho. Sở dĩ tôi nhọc công như thế, là bởi vì
bà Stevens trở lại vào thứ tư hôm sau, ngày nghỉ trong tuần của tôi...
-
Và cũng tối hôm đó, ông Miles Despard bị ám hại ?
- Vào buổi chiều hôm trước khi ông ấy qua đời, cô y tá nói khô
khốc, và tôi bắt đầu tự hỏi...
- Được rồi ! Brennan ngắt lời cô y tá khi quay sang Mark. Này
cô Corbe , ông nói tiếp và liếc nhìn tập hồ sơ, nói chung có bao giờ
bà Stevens đề cập tới chuyện thuốc độc với cô ?
- Có chứ.