Chàng linh cảm thảm kịch đang xảy đến nhưng dẫu sao, chàng
cũng chống đỡ:
- Nè Mark, đừng có kỳ cục, chàng nói.
Cái chuyện điên khùng
này coi vậy mà dễ lây lan đấy, dĩ nhiên...
- Lucy, em hãy trả lời đi, Mark nằn nì.
- Em chẳng hề để ý, Lucy đáp. Ted nói đúng, rốt cuộc chính
anh trở thành kỳ cục. Đúng đấy, Mark nhận thấy chuyện anh quan
tâm đến những vụ án hình sự hay chuyện tương tự như thể là một
sở thích u ám. Không, em chẳng thấy chị ấy kỳ dị chút nào. Ngoại
trừ, đồng ý là...
- Ngoại trừ gì ?
- Chẳng sao
cả, đúng thế, nhưng
chị ấy không thể chịu đựng
nổi khi trông thấy cái phễu. Có hôm bà Henderson làm món mứt ở
trong bếp và bà sử dụng cái phễu để chắt nước. Em không thể ngờ
là khuôn mặt của Marie lại có thể biến đổi đến như thế, với biết bao
nếp nhăn hiện lên quanh đôi mắt...
Lại một lần nữa là sự im lặng, một sự im lặng mang tính chất
vật lý. Mark đưa tay che mắt. Khi bỏ tay xuống khuôn mặt chàng
trông thật nghiêm trọng.
- Thưa đại úy Brennan, xin ông nghe tôi, tôi muốn nói chuyện
riêng với ông và Ted. Đây là cách duy nhất để giải quyết... Ogden,
tốt hơn cậu nên ra ngoài với Henderson để xem lão đang làm gì,
chắc lão vẫn còn ở đấy. Cậu hãy bảo lão mang đến đây một cái rìu
nhỏ và cây kéo to bản. Trong nhà bếp có một cái rìu khác lớn hơn,
mà chúng ta có thể sử dụng.
Thái độ của đại úy Brennan tỏ rõ rằng ông đang thắc mắc
chẳng hiểu Mark phát cuồng chưa và đồng thời cho thấy ông sẵn