- Không, thật vậy, cô y tá nói với chút cáu kỉnh. Cái lối nói của
bà ấy thật lạ kỳ, đúng như bà Despard nhận thấy, và bà ấy nói một
điều gì đó đại khái như:
Kiếm đâu ra bây giờ ? Ở nơi tôi sống thì chẳng
khó khăn gì, nhưng bây giờ thì lão già đã chết.
Brennan cau mày khi đang ghi chép lời khai:
- Tôi thấy chuyện này như không mạch lạc, chẳng hiểu... Này
nhé ! Cô bảo rằng bà ấy phát ngôn thật kỳ cục chứ gì ? Marie là tên
bà ấy và theo cô thì bà ấy có nhắc đến một từ tiếng Pháp. Nếu thế
thì bà ấy là người Pháp ?
- Không, không phải đâu, Lucy nói. Bà ấy nói tiếng Anh như
chúng ta. Bà là người Canada gốc Pháp. Tôi nhớ có lần bà cho tôi
biết nhũ danh của bà là Marie d'Aubrey.
- Marie d’Aubey... Mark lẩm nhẩm.
Khuôn mặt của anh bỗng trở nên khác thường. Anh chồm
người về phía trước và chỉ tay nhấn mạnh từng chữ:
- Anh khuyên em hãy suy nghĩ, suy nghĩ thật chính chắn, bởi
đây là chuyện hệ trọng đối với người khác. Cái phương thức bào chế
mà Marie nói... phải chăng là cách pha chế của Glaser ?
- Vâng, theo em thì như thế. Nhưng tại sao ? Chuyện gì thế
anh ?
- Em biết rõ Marie, Mark tiếp, mắt nhìn chăm chăm, hơn tất cả
ai khác... Ngoài chuyện này ra, có bao giờ em nhận thấy điều gì kỳ
lạ trong thái độ của chị ấy ? Bất cứ một thái độ nào ?
Stevens có cảm tưởng như chàng đứng trên những đường ray
xe lửa và đoàn tàu đang lao nhanh về phía chàng mà chàng không
thể
né
tránh
hay úp mặt
để khỏi nhìn cái đầu máy đang bổ nhào
đến.