National như sau: “Vui lòng thanh toán cho ông Ogden Despard số
tiền là mười ngàn mỹ kim qua trương mục của tôi” và tôi ký “John
D. Rockfeller”, như thế là giả mạo chữ ký đấy. Nhưng nếu tôi viết:
“Xin vui lòng tiếp đón chu đáo ông Ogden Despard" và tôi cũng ký
một cái tên như thế thì đây không phải là tội mạo nhận. Một điểm
rất hay ho của án lệ. Không một chữ nào trong những bức điện đó
có thể kết tội tôi.
- Như thế là cậu thú nhận đã gởi chúng ?
- Tôi chưa hề thú nhận một điều gì, Ogden nói với một cái
nhún vai. Đây là chính sách hay nhất. Tôi không hề tự hào tôi là một
tay sừng sỏ: tôi là thế.
Stevens quay về phía Mark. Anh ta đang tựa người bên kệ
sách, gần lò sưởi, và ánh mắt biếc của anh trông dịu dàng và tư lự.
Anh nói:
- Lucy có lý khi bảo rằng cậu chưa từng có thái độ tồi tệ như
thế này bao giờ. Cũng có thể là vì chuyện thừa hưởng một ít tiền của
bác Miles đã làm cậu rối óc, Bao giờ được dịp gặp riêng cậu, tôi sẽ
kiểm chứng xem cậu “sừng sỏ” đến cỡ nào !
- Thì có sao đâu: vì quá quan tâm đến tất cả nên tôi cũng biết
khá bộn ! Cũng vậy, tôi nghĩ rằng anh quá ngu xuẩn khi triệu hồi
Tom Partington về đây. Tốt hơn thì nên để gã say khướt ở bên Anh
quốc và ôm ấp chuyện quá khứ của gã. Gã chẳng hay biết gì nhưng
giờ đây, gã có thể hiểu được đôi điều về Jeanne e White...
- Jeanne e White là ai ? Brennan hỏi ngay.
- Ồ ! một bà. Tôi chẳng quen biết với bà ta, nhưng có biết chút
ít về chuyện liên quan đến bà ấy.
- Cậu thì biết nhiều rồi, Brennan nạt, nhưng có biết chút gì về
chuyện chúng tôi quan tâm không chứ ? Không à ? Cậu chắc thế ?