Ogden bí thế và trong khoảnh khắc, gã không biết phải nói
năng ra sao. Gã có thói quen khẳng định những nghi vấn của mình
trước khi để cho nạn nhân phải tự biện minh - điều này tạo nên cho
gã một sự thích thú hiếm hoi, nhưng với trường hợp nạn nhân chối
phăng lời buộc tội thì quả gã chưa hề gặp. Đây là một kinh nghiệm
mới mẻ đối với gã.
- Này, này ! Ông đừng có nói dối nhé. Chính ông bảo tôi thế,
ông biết rõ đấy. Cả cô Corbe cũng có nghe... Có phải thế không, cô
Corbe ?
- Lúc đó hai vị đang ở trong nhà bếp, cô y tá đáp trả, và vì
không biết quí vị nói gì nên tôi không thể xác định được.
- Tốt lắm. Nhưng này ông Stevens, tuy vậy ông cũng công
nhận rằng bà xã ông không có ở nhà. Thế thì bà ấy ở đâu ?
- Sáng nay nhà tôi đi Philadelphia.
- Thật chứ ? Vì lý do gì ?
- Đi mua sắm vài món đồ.
- Đó là điều mà tôi muốn nghe ông trình bày. Có thể nào một
người như Marie Stevens lại rời bỏ chăn êm đệm ấm để ra đi vào lúc
sáng sớm mua sắm vài món đồ ?
- Đúng thế, tuy nhiên, tôi còn nhớ là tôi nói chuyện này với
cậu rồi cùng với sự có mặt của cô Corberr, là chúng tôi đứng suốt
đêm...
- Đã thế mà ngay từ sáng sớm bà xã ông lại còn đi mua sắm
nữa ! Tại sao thế nhỉ ?
- Bởi vì hôm nay là thứ bảy và các cửa hàng sẽ đóng vào buổi
trưa.