chúng tôi cũng đề cập đến chuyện đó. Rồi câu chuyện lại chuyển
sang những tội ác chung chung và bà Despard có hỏi tôi về vấn đề
thuốc độc...
- Cô muốn nói bà Stevens chứ, Brennan cắt ngang.
- Không phải ! cô đột ngột quay sang ông và nói ngay. Chính
là bà Despard đây, ông có thể hỏi bà... Suốt buổi hôm đó, bà Stevens
không hề nói tiếng nào... À !... có chứ... khi tôi kể lại một vụ đầu tiên,
trong thời gian còn tập sự, người ta đưa đến bệnh viện một trường
hợp ngộ độc bằng mã tiền và nói cho họ biết về phản ứng của nạn
nhân. Bà Stevens có hỏi tôi rằng như thế thì có đau đớn lắm không.
- A ! đó là điều tôi muốn biết. Bà ấy tỏ vẻ như thế nào ? Thái
độ của bà ra sao ?
- Bà rất đẹp.
- Cô trả lời lạ thế !
Rất đẹp ! Cô muốn nói gì ?
- Đúng là như thế. Bà ấy... Tôi có thể nói thẳng thừng chứ ?
- Đương nhiên !
- Bà ấy có vẻ, nhân chứng nói tiếp bằng một giọng từ tốn và
bình thản,
bà ấy có vẻ
như một phụ nữ đang bị tình dục kích thích.
Một cơn phẫn nộ lạnh giá xâm chiếm Stevens vẫn cứ đăm đăm
nhìn người y tá.
- Cho tôi hỏi, chàng nói xen vào. Tuy tôi thấy điều này hơi
vượt quá phạm vi. Cô Corbe , xin cô hãy xác định lại tư tưởng cho ?
- Bậy nào ! Brennan phản đối trong khi khuôn mặt của cô y tá
ửng đỏ như gấc. Yêu cầu ông hãy cư xử đứng đắn !
- Tôi không hề có ý thô bạo và nếu tôi có lỡ, xin hãy thứ lỗi
cho. Tôi chỉ muốn gợi ý rằng cái từ mà cô Corbe sử dụng không