nói lên một điều gì,
hay đúng hơn, ta có thể mặc tình suy diễn...
- Đúng đấy, Mark Despard nói, trở về vai trò của kẻ biện hộ.
Tôi chẳng hiểu với cái đà này thì chúng ta sẽ đi về đâu. Này đại úy,
nếu ông nghĩ rằng có những yếu tố có thể buộc tội Marie Stevens,
thì tại sao ông phải tiếp xúc với chúng tôi, thay vì trực tiếp xét hỏi
bà ta ? Ted, sao anh không điện cho Marie, bảo nàng đến đây để trả
lời những chuyện như thế này nhỉ ?
- Đúng đấy, có tiếng của một người lần đầu can dự vào cuộc
tranh luận, như thế thì hay. Hãy hỏi xem sao ông ta lại không gọi
điện !
Đó là Ogden Despard, cậu ta vẫn còn khoác trên mình chiếc áo
ba đờ xuy. Gã nhìn Stevens với vẻ hoan hỉ và nói:
- Thưa đạỉ úy Brennan, nếu không gì trở ngại, tôi xin được hỏi
ông này đôi câu. Rồi sẽ được việc cho đại úy. Tôi cam đoan rằng
trong chốc lát, tôi sẽ trói buộc tay chân ông ta và giao nạp cho đại
úy. Này nhé ông Stevens, tại sao ông không gọi điện cho bà xã của
ông ?
Gã chờ câu trả lời như một giáo sư tra hỏi đứa trẻ trong khi
Stevens cố nén cơn giận dữ. Chàng không muốn cho Brennan thấy
tánh kiên cường của chàng, nhưng với Ogden thì lại khác.
- Đại úy thấy đó, ông này không chịu trả lời, Ogden nói. Như
thế thì tôi phải giúp ổng mới được. Vậy là bà chị không có nhà, phải
thế không ông ? Bà chị đi rồi hả ?
- Đúng vậy, nhà tôi không có đây.
- Vậy mà, Ogden trố mắt nói, vào lúc bảy rưỡi sáng nay, khi
tôi đến nhà, ông bảo rằng bà ấy đang ngủ.
- Đó là một lời nói dối, Stevens bình thản đáp.