Được rồi, chúng ta hãy trở lại chuyện asenic và bà Stevens. Cô
Corbe , như cô nói, vào một ngày chủ nhật cách đây ba tuần, khi cô
đang đề cập đến chuyện thuốc độc thì... Cô nói tiếp đi chứ.
- Câu chuyện lúc đó có hơi kéo dài, cô y tá nói sau một lúc suy
nghĩ, sau đó tôi mang thức ăn cho ông Miles Despard. Tôi bước ra
hành lang, lúc này hơi tối, và bà Stevens đi theo tôi. Bà cầm lấy cổ
tay tôi, bàn tay bà ta nóng hổi. Chính lúc này, bà hỏi tôi có thể mua
asenic ở đâu...
Cô Corbe ngập ngừng:
- Ngay lúc đó, tôi cảm thấy thật là kỳ dị, bởi trước tiên là tôi
chẳng hiểu bà ta muốn gì. Bà không nhắc đến asenic nhưng hình
như là đến một người Pháp. Rồi bà ta phân trần. Bà Despard ngay
sau đó cũng ra khỏi căn bếp và tôi nghĩ là chắc bà nghe câu
chuyện...
Brennan tỏ vẻ nghi ngờ:
- Cách thức bào chế của ai ? Thưa bà Despard, bà có thể cho
chúng tôi biết rõ ?
Lucy bối rối và đưa mắt về phía Stevens như muốn cầu cứu.
- Không, mặc dầu tôi có nghe chị ấy nói nhưng tôi không thể
giải thích được. Hình như đó là một từ bắt đầu bằng chữ G,
đại khái
như glacé. Chị nói rất nhanh khiến tôi khó lòng nhận ra giọng nói
của chị. Chị như khác hẳn...
Vào lúc này, Mark Despard quay mặt đi và nheo mắt, như thể
anh vừa gặp phải một tia sáng chói lòa và cố thích ứng với nó. Rồi,
rút tay ra khỏi túi anh đưa một tay lên vuốt trán.
- Trong hai người, có ai nhớ rõ là bà Stevens nói gì không ?
Đây là chuyện rất quan trọng, quí vị hẳn biết rằng...