sàng ứng phó với mọi hoàn cảnh. Những người khác nghe theo lời
Mark và bước ra khỏi phòng.
- Không, tôi không có ý định dùng rìu để giết người, Mark
nói. Chúng ta có thể mời một kiến trúc sư đến để xem xét bức tường
giữa hai cửa sổ ở trong phòng bác Miles và tìm kiếm cánh cửa bí
mật, nhưng chuyện này đòi hỏi nhiều thời gian. Nhanh nhất và đơn
giản nhất là chúng ta cứ phá vỡ bức tường đó để xem sao.
Brennan thở dài:
- Ồ ! cũng được ! Nếu anh thấy không có gì trở ngại trong việc
triệt hạ bức tường...
- Chẳng có gì trở ngại. Này đại úy, tôi chẳng muốn nói nhiều
để rồi ông lại đưa ra những kết luận này nọ, tuy nhiên tôi muốn hỏi
ông một câu. Giả thử chúng ta không tìm thấy cánh cửa bí mật thì
ông sẽ nghĩ sao ?
- Tất nhiên là bà Henderson nói dối, Brennan trả lời dứt khoát.
- Còn gì khác nữa ?
- Chỉ thế thôi.
- Và điều đó khiến ông nghĩ rằng Marie Stevens vô tội ?
- Chuyện này... Brennan nói với vẻ thận trọng, tôi chưa thể
dứt khoát như thế... Tuy nhiên, theo tôi thì rất có khả năng... Dẫu
sao, chuyện này làm đảo lộn tất cả bởi vì ta không thể ra trước bồi
thẩm đoàn với nhân chứng duy nhất là một người nói láo ! Tin tôi
đi, không ai có thể đi xuyên qua một bức tường bằng đá !
- Tin mừng nhé, phải không Ted ? Mark nói khi quay về phía
Stevens. Bây giờ, chúng ta hãy bắt tay vào việc !
Họ bước ra hành lang. Brennan và Stevens đứng lặng im trong
khi Mark đi vào nhà bếp rồi trở ra, mang theo một chiếc giỏ đựng