Marcel Nadaud và Maurice Pelletier đề cập đến, và điều này là
nguyên nhân của một số vụ giết người bằng thuốc độc.
Nhưng nếu chúng ta có thể hiểu rằng bọn sát nhân, mà phần
đông là phụ nữ, thường bị kích thích
bởi sự ám ảnh được nhúng tay
vào tội ác thì ngược lại rất khó để có thể chấp nhận rằng những nạn
nhân của bọn chúng lại bị lôi cuốn bởi lòng ham muốn bị giết. Vậy
mà kỳ lạ thay, chúng ta được biết rằng, trong hầu hết những trường
hợp, các nạn nhân hầu như không tìm cách để chống cự lại, và chấp
nhận sự việc như thể là định mệnh đã an bài, ngay cả khi họ biết
chắc rằng người ta đang đầu độc họ. Frau Van Leyden nói ngang
nhiên với một trong những nạn nhân của y: Tháng tới sẽ đến lượt
quí vị. Jedago thì tuyên bố: Tôi đến đâu thì người ta chết đến đó.
Mặc dầu vậy, chẳng ai tố giác bọn chúng. Ma đưa lối, quỉ đưa
đường, có thể nói rằng một sự ràng buộc của âm binh liên kết kẻ sát
nhân với nạn nhân của hắn, một thứ mê hoặc hầu như bị thôi miên.
Cái lý thuyết này được nêu lên đầu tiên bởi một ông ở vùng
Marre, vào năm 1737, nhân một vụ án làm chấn động cả thành phố
Paris. Một thiếu nữ mười chín tuổi - Thérèse La Voisin, trùng tên với
mụ phù thủy bị thiêu sống vào năm 1680 - bị bắt sau một loạt án
mạng. Bố mẹ của Thérèse làm nghề khai thác than củi trong một
cánh rừng ở Chantilly. Cô hoàn toàn mù chữ. Cô được sinh ra và lớn
lên một cách bình thường và cho đến năm mười sáu tuổi, không có
gì khác biệt với bất cứ một đứa trẻ nào, cho đến khi xảy ra một loạt
tám vụ chết người rất đáng ngạc nhiên ở vùng lân cận. Có một chi
tiết thật lạ lùng, người ta tìm thấy dưới gối hoặc chăn của nạn nhân
một sợi thừng, thường được kết bằng tóc hay sợi đay - gồm chín
gút.
Như ta biết, chín là con số huyền bí, bội số của ba, một con số
mà người ta luôn gặp trong những lễ nghi phù phép. Một sợi thừng
thắt chín gút sẽ khiến cho nạn nhân hoàn toàn tuân theo sự sai khiến
của người phù thủy.