giả, vì quá xúc động, đã la lớn: Không, không thể ! nhưng can phạm
chỉ biết cam phận đùa với chiếc vòng đeo tay của mình.
Edith đóng quyển sách lại trong một tiếng động khô khốc:
- Này Ted, nàng nói, anh
biết
rõ ai
là
người
có một chiếc
vòng tay tương tự
như
thế.
Stevens biết rõ lắm chứ và chàng cũng nhớ là trông thấy chiếc
vòng đó trong
bức
ảnh của Marie de' Aubrey chụp vào năm 1861.
Bức ảnh này biến mất khỏi tập bản thảo và chàng vô cùng bối rối
đến độ không thể nói năng gì được.
- Đúng, Mark nói, tôi cũng biết điều đó và vô cùng thắc mắc.
- Thưa ông Stevens, Brennan nhanh nhảu xen vào, ở địa vị ông
tôi không bối rối như thế bởi vì, điều kỳ lạ là ông Despard nỗ lực
binh vực bà nhà cho đến khi ông nghe kể chuyện nhảm nhí này.
Nếu như tôi, thì phản ứng của tôi hoàn toàn khác.
- Thế thì đại úy không tin rằng người ta đã dùng ma thuật
trong những thời đã qua ? Edith hỏi với giọng thách thức.
- Tin chứ, không như mọi người mong đợi Brennan đáp, và tôi
có thể nói là bây giờ, ngay tại Hoa Kỳ này, vấn đề phù phép vẫn còn
tồn tại. Tôi biết rất rõ về chuyện những sợi dây thừng chín gút này.
Người ta gọi chúng là những cái thang của phù thủy.
- Nhưng, Mark thốt lên kinh ngạc, ông muốn nói...
- Bộ anh quên rằng anh đang ở nơi đâu à ? Brennan hỏi vặn.
Hay là anh không chịu đọc báo ? Chúng ta đang ở sát biên địa vùng
Pennsylvania Hòa Lan, nơi mà mụ phù thủy địa phương vẫn còn
nhào nặn những hình nhân bằng sáp và vứt những phần số cho
súc vật. Và dạo gần đây ở nơi này
cũng xảy ra
một
án mạng khá
kinh dị mà chúng tôi phải cho điều tra. Hẳn quí vị còn nhớ rằng tôi
lưu ý là chị bồi phòng của quí vị là người gốc vùng Pennsylvania