như một thằng điên, nhưng tôi xin phép được hỏi ông một điều.
Một điều vô cùng quan trọng. Tại sao khúc dây này lại xuất hiện ở
đây... nó đấy, ở trên bàn, sợi dây thắt gút ?
Atkinson quay lại, làu bàu cầm lấy khúc dây và nhét vào túi:
- Cái này à ? Ồ ! bố tôi làm đấy. Ông cụ cứ vứt bừa bãi ! Dạo
này ổng hơi... này, ông hiểu tôi chứ ? Nhưng đó là cái thói của ông
ấy. Ông thường lấy một khúc dây và thắt gút; những người khác thì
hút thuốc, đùa với những xâu chìa khóa hoặc vẽ vời, ông ta thì chỉ
biết thắt gút. Họ gọi ông là cụ già ngồi trong góc... Chẳng hay ông
bạn có thường đọc truyện trinh thám ? Hẳn ông còn nhớ những tiểu
thuyết của nữ Nam Tước Orczy viết về một lão già suốt ngày chỉ
thích ngồi ở một góc phòng và thắt những cái gút chứ ? Bố tôi cũng
y như vậy, nhưng trước đây ông đâu có lẩm cẩm như thế... Nhưng
tại sao ông lại hỏi tôi về chuyện này ?
Trong lúc Atkinson nói, Stevens bỗng nhớ đến những điều mà
đêm hôm trước Partington đề cập với chàng về ông cụ Jonah
Atkinson: Ông bố của Mark thường gặp lão Jonah và có thói quen, có lẽ do
một sự đùa nghịch nào đó, hỏi rằng lão vẫn còn ngồi ở trong cái phòng trà
hay cái xó của lão không. Tôi chẳng hiểu họ muốn nói điều gì...
- Để đáp lại, tôi xin ông hãy cho tôi biết tạo sao ông hỏi tôi
chuyện này ? Atkinson khẩn khoản. Đây có thể là điều quan trọng
cho tôi, Đã xảy ra... (ông ngưng bặt.) Tôi biết ông là bạn thân của gia
đình Despard. Đã xảy ra một vài...
- Một vài rắc rối ? Ồ ! không có gì đâu, Stevens dè dặt đáp,
nhưng ông
nên biết
rằng có một sợi thừng như thế này... ở trong
quan tài của ông Miles Despard ?
- Theo tôi thì rất có thể, nhưng đây quả là một lỗi lầm không
thể tha thứ của bố tôi... Trời ! Tôi mong rằng...