Vào bốn giờ chiều, chàng nhẹ nhõm thấy rằng mình hết nhẵn
thuốc
lá
và cần phải đi mua.
Khi chàng bước
ra ngoài, một vài hạt mưa lất phất vào mặt
chàng. Chàng băng qua đại lộ King và đi về hướng nhà ga. Chàng
định bước vào quán rượu-bách hóa, nơi ánh điện lấp lánh trên
những trái cầu màu đỏ và xanh lục, khi chàng chợt nghe tiếng gọi
mà chàng tưởng như nghe trong đêm qua... Ai đó gọi tên chàng.
Giữa hai ô kính, cánh cửa với hàng chữ J.Atkinson, nhà thầu phục
vụ mai táng để mở và nơi ngưỡng cửa có người đang
vẫy chàng.
Stevens băng qua đường và nhận ra
đó là
một người đàn ông
trung niên có dáng dấp của một nhà buôn hơi mập và ăn mặc khá
lịch sự. Ông ta có một mái tóc đen, hơi thưa với làn ngôi rẽ giữa và
hất ngược ra phía sau thái dương. Bộ mặt vui vẻ, thái độ nhã nhặn.
- Có phải ông Stevens ? Người đàn ông hỏi. Tuy chúng ta chưa
có dịp gặp nhau nhưng tôi biết ông. Tôi là Atkinson, Jonah Atkinson.
Cha tôi hầu như thôi không còn lo chuyện kinh doanh nữa. Ông hãy
ghé vào đây một lát nhé ? Tôi có cái này muốn trao cho ông.
Những bức màn đen che các ô kính của cửa tiệm cao hơn là
Stevens tưởng khi nhìn từ bên ngoài và làm cho căn phòng trải thảm
nhung êm trở nên âm u và không thực. Không khí nơi đây thật êm ả
và không có gì chứng tỏ đây là một cửa hàng phục vụ mai táng
ngoại trừ hai cái chậu lớn, tương tự như những cái chậu ở trong
hầm mộ, đặt hai bên cánh cửa cuối phòng. Atkinson bước đến một
cái bàn rồi quay trở lại, ông trao cho Stevens bức ảnh của Marie
d'Aubrey, người bị lên đoạn đầu đài vì can tội sát nhân vào năm
1861.
- Họ nhờ tôi trao lại cho ông cái này, Atkinson nói... Ồ ! sao thế
? ông không được khỏe à ?