Làm sao Stevens có thể giải thích cho ông hiểu tâm trạng của
chàng ? Cái cảm giác sống trong cơn ác mộng với sự hiện diện của
Jonah Atkinson, không những vì do bức ảnh mà bởi vì Stevens, khi
nhìn về phía chiếc bàn thấy lăn lóc giữa mớ tạp chí bề bộn là một sợi
dây thừng, và sợi dây này có nhiều gút...
- Không... Không... Chẳng sao cả, Stevens đáp, nhớ lại một cốt
chuyện trinh thám mà chàng đã
định viết
từ cái cửa hàng này. Ở đâu
ra thế ?
Atkinson mỉm cười:
- Chẳng hiểu ông còn nhớ không ? Chiều hôm qua, khi ông trở
về bằng chuyến tàu 19 giờ 35 thì tôi có mặt ở đây, bận một việc gì đó
chẳng rõ và có điều là khi nhìn qua cửa kính, tôi thấy ông...
- Vâng, quả vậy, tôi cũng nhận thấy có ai đó !
Atkinson tiếp, hơi nghi ngờ về sự nhận xét của Stevens.
- Có chiếc ô tô chờ ông. Rồi ông bước lên xe và ngay khi xe
vừa rẽ ở góc đường, tôi nghe có người gọi tên ông từ phía nhà ga.
Đó là nhân viên thâu vé tàu. Có lẽ ông đánh rơi bức ảnh này ở trên
tàu; kiểm soát viên nhặt được và trao lại cho người thâu vé trước khi
tàu khởi hành.
Stevens nhớ là gỡ bức ảnh ra khỏi tấm bìa để xem xét kỹ hơn,
rồi Welden đột ngột xuất hiện và chàng vội vã che
giấu
nó...
- Trên đường về nhà, nhân viên thâu vé thấy tôi đứng ở trước
cửa tiệm, ông ta đã nhờ tôi trao lại bức ảnh này càng sớm càng tốt
và mê tín nói thêm: Giờ thì đến lượt ông đây nhé ! Cũng chỉ vì dòng
chữ ghi nơi bức ảnh, ông hiểu cho... Dẫu sao, chắc ông cũng thoải
mái khi nhận lại tấm hình này.
- Ồ, tôi mừng lắm ! Phải chi mọi việc đều có thể giải quyết dễ
dàng như thế này... Này ông Atkinson, tôi chẳng muốn bị ông xem