Đúng thế, Stevens nghĩ, nhưng chẳng
lẽ
lúc nào
lão Atkinson
cũng thắt chín gút cả hay sao ? Và biết giải thích thế nào về một sợi
dây tương tự tìm thấy dưới gối cố Miles Despard trong đêm ông từ
trần, trước khi người ta đi mời nhà đòn Jonah Atkinson đến ?
Cuối cùng, Stevens không dằn được và liều hỏi Atkinson rằng
ông ta có quả quyết là cái xác của Miles Despard có ở trong quan tài
khi họ mang xuống hầm mộ hay không ?
Atkinson tỏ vẻ dứt khoát và đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc:
- Tôi nghĩ rằng có chuyện quái đản xảy ra tại Despard Park !
Tôi có nghe nói... Vâng, Vâng, tất nhiên là chúng tôi giữ kín chuyện.
Dẫu thế nào, tôi cũng xin trả lời câu hỏi của ông: chắc chắn là xác
của ông Miles Despard được liệm vào quan tài. Thì chính tôi đích
thân liệm và ngay sau đó, đô tỳ khiêng thẳng quan tài về hầm mộ.
Các phụ tá của tôi sẽ xác minh điều đó với ông.
Cánh cửa phía mặt đường mở ra lặng lẽ, và một người đàn ông
bước vào cửa tiệm.
Chiếc bóng của ông ta đậm nét trong thứ ánh sáng xám xịt của
buổi hoàng hôn, trên ô kính hằn vết những giọt mưa. Ông không
cao lớn lắm và có vẻ hom hem dẫu mặc một chiếc áo khoác lót bông
dày cộm. Chiếc áo khoác này cũng như chiếc mũ phớt màu nâu có
viền mềm che ngang tầm mắt người khách lạ, tạo ra cho Stevens
một cảm giác khó chịu, khiến chàng nghĩ đến Miles Despard.
Nhưng, những người chết thì không di chuyển bằng Mercedes như
chiếc đang dừng ở cạnh lề đường, có cả tài xế ngồi chờ ở sau vô
lăng. Hơn nữa, người mới đến vẫn tiếp tục bước vào và Stevens có
thể tin chắc rằng ông ta không phải là Miles Despard.
Chiếc áo khoác không còn hợp thời trang và người đàn ông thì
quá thất tuần. Khuôn mặt ông trông xấu tệ, có cái gì đó giống như
mặt khỉ ngoại trừ chiếc mũi hơi nhô và tuy thế, đây là một khuôn