Mười tám
- Vâng, chính tôi đây. Này, danh thiếp của tôi.
- Hẳn ông nghĩ rằng khuôn mặt tôi quá già nua và kém thanh
tao hơn bức ảnh mà tôi cho in ở những bìa sách của tôi. Đó là tấm
ảnh mà tôi chụp cách đây ba mươi năm, trước khi tôi đi tù.
Ông đưa bàn tay có đeo găng lên và tiếp:
- Đồng thời, chắc ông cũng nghĩ rằng tiền tác quyền của tôi,
dẫu có lớn lao chăng nữa, cũng không đủ để cung cấp cho tôi một
chiếc xe như thế này, ông nói khi chỉ tay về phía đường, ông hoàn
toàn nghĩ đúng. Trước khi đi tù, tôi có một số tiền khá bộn và vì
chẳng có dịp để tiêu pha, số lợi tức đó cứ mãi gia tăng và cộng thêm
với số tiền tác quyền, bởi suốt thời gian trong tù tôi say mê viết lách,
tôi có một tài sản kếch xù. Đây chính là điểm khác biệt giữa những
nhà tài chánh và các nhà văn. Nhóm người đầu thì mải lo kiếm tiền
để rồi vào tù, nhóm thứ hai thì
vào
tù rồi mới hái ra tiền. Thưa ông
Atkinson, tôi mong ông thứ lỗi cho chúng tôi. Ông Stevens, xin
ông
vui lòng theo tôi.
Ông ta giữ cánh cửa mở, trong
khi Stevens
ngơ ngác vâng theo.
Người tài xế bước xuống mở cửa xe.
- Lên đi, Cross nói.
- Chúng ta đi đâu ?
- Tôi chẳng biết, Cross nói. Tùy ý cậu, Henry.
Động cơ nổ êm. Một thứ ấm cúng dễ chịu ngự trị ở bên trong
chiếc ở tô lộng lẫy với đệm bọc nhung màu xám. Cross ngồi ở góc