băng, chăm chăm nhìn Stevens. Vẫn là như thế, khuôn mặt ông ta
luôn toát ra một vẻ man dại pha lẫn với cay độc, tuy nhiên lại có
một thoáng dịu dàng nào đó mà Stevens không tài nào xác định nổi.
Cross rút từ túi ra một chiếc hộp, mời Stevens điếu xì gà và nói:
- Sao ?
- Sao là sao ? Stevens đáp trả khi nhận điếu xì gà, bởi chàng
thấy thèm một hơi thuốc khi phải căng thẳng như thế này.
- Anh vẫn thường mù quáng vì ghen tuông chứ ? Sở dĩ tôi hỏi
anh điều này là vì vợ anh, người mà tôi mới gặp lần đầu tiên, đã
vượt không biết bao nhiêu dặm trong đêm qua, để đánh thức tôi
dậy vào một giờ khuya khoắt và chất vấn tôi. Bà ngủ lại nhà tôi,
nhưng xin anh cứ yên tâm vì ngoài bà Murgenroyd, quản gia của tôi
chăm sóc bà ấy, thì cái tuổi già nua của tôi cũng đủ bảo đảm cho
anh. Theo tôi nghĩ thì chắc anh có thể đoán được
vì sao
bà nhà đến
gặp tôi, ít ra anh cũng đoán được nếu anh có chút thông minh, và đó
là điều tôi tin.
- Nói thật, Stevens đáp trả, ngoại trừ Ogden Despard ra, có lẽ
ông là người táo tợn nhất mà tôi được biết ! Hơn nữa, vì chúng ta
đang nói chuyện thẳng thắn với nhau, nên tôi cho ông hay rằng, ông
chưa hẳn là một đối thủ được tôi liệt vào loại nguy hiểm.
- Thế thì tốt thôi ! Cross thốt lên rồi nói tiếp với một chút khô
khan: Nhưng thật ra thì tại sao ?
Anh có tuổi trẻ, còn tôi trí tuệ. Ông
Morley, giám đốc của anh, có đề cập về tôi với anh chứ ?
- Không, Stevens nghĩ ngợi đáp, ông ấy chỉ hỏi tôi từng gặp
ông chưa, thế thôi. Marie bây giờ ở đâu ?
- Tại nhà anh, rồi anh gặp lại ngay. Này chàng trẻ tuổi, anh
thấy chứ, Cross kéo một hơi thuốc rồi ngả người trên nệm xe và tiếp,
tôi đã bảy mươi lăm tuổi và đã được nghiên cứu nhiều vụ án hình
sự còn hơn cả một ông lão một trăm bảy mươi lăm tuổi có
thể có cơ