nghĩa là gì chứ ? Nghĩa là tôi có thể trực tiếp tiếp xúc với cội nguồn
của những vụ trọng án nổi tiếng nhất. Tôi biết rõ những tên sát nhân
lừng lẫy còn hơn cả những quan tòa từng lấy khẩu cung của chúng
hoặc những vị bồi thẩm tuyên án chúng. Đồng thời tôi cũng quen
biết những người bắt giữ chúng. Với công việc như thế, tôi chẳng
tìm cách để được giảm án hay tha bổng. Chính phủ lo nuôi nấng tôi
và cứ thế, tôi thu thập tài liệu để kiếm tiền.
- Hẳn nhiên, đó cũng là một cách nhìn ! Stevens đồng ý.
- Có điều đáng tiếc là những ngày tù tội đã làm hoen ố sự
nghiệp văn chương của tôi. Tuy thế, dẫu phải thi hành án dưới cái
tên dễ nhớ là Gaudan Cross, tôi vẫn không muốn lấy lại tên Alfred
Mossbaum. Nhưng, để mọi người khỏi phải liên tưởng đến gã
Gaudan Cross bị tù vì can tội sát nhân vào năm 1895 với nhà văn
đang lên Gaudan Cross, tôi kín đáo chứng tỏ rằng tôi là người ở tuổi
bốn mươi và yêu cầu in một bức ảnh mà tôi chụp thuở còn trẻ lên
bìa sách.
- Như thế
nghĩa
là
chuyện
án mạng
có thật
?
- Đương nhiên, Cross giản đơn trả lời với vẻ bất chấp đạo lý
đã không ngớt khiến Stevens chưng hửng. Tôi muốn anh hiểu rằng
tôi là một chuyện gia trong lãnh vực này. Chính vì thế mà bà nhà
tìm đến tôi. Chỉ cần đọc chương đầu tập bản thảo của tôi cũng đủ
biết tôi là người am hiểu vấn đề, trong khi vợ anh thì hoàn toàn mù
tịt.
- Vấn đề liên quan đến chuyện gì ?
- Có liên quan đến Marie d’Aubrey năm 1676 và Marie
d'Aubrey 1861. Người này là bà cố của nàng hay nói đúng hơn,
người mà nàng nghĩ là bà cố của mình.
- Ông cứ như đọc rõ trong óc tôi, Stevens nhận xét. Lúc này,
tôi không nghĩ đến hiện tại mà là những chuyện đã xa xưa... những