người chết và những người không chết. Những chuyện như thế có
chút nào thật không ?
- Không, tôi rất tiếc phải nói với anh như vậy. Ít ra là về
chuyện liên quan đến vợ anh.
Stevens nghĩ ngợi: Ta đang ngồi trong một chiếc ô tô lộng lẫy,
tiện nghi, hút một điếu xì gà hảo hạng, cùng với sự hiện diện của cái
xác ướp này ở cạnh ta cũng đủ làm cho đầu óc ta bớt trĩu nặng và
xem xét những sự việc một cách hợp lý hơn, hơn cả những lời giải
thích
của ông chủ thầu mai táng.
- Theo như tôi biết thì anh chị lấy nhau được ba năm,
Cross nói, đưa mắt nhìn xuống. Anh có biết rõ vợ anh không ?
Không chứ gì ? Và tại sao thế ? Phụ nữ vốn thường bép xép. Nếu
anh có nhắc
đến một ông bác thì nàng đáp lễ bằng cách nói về một
bà cô, từng giai thoại này tương xứng với những giai thoại khác.
Vậy mà, tại sao anh lại không nghe nàng đề cập gì đến gia đình của
nàng ? Bởi vì nàng tự ngăn cấm mình điều đó. Tôi chỉ cần mười
phút để buộc nàng phải thổ lộ tâm sự và đương nhiên, tôi có đủ khả
năng để triệt tiêu hay xác nhận tất cả những gì mà nàng tin tưởng.
Anh hãy nghe tôi, ở một nơi buồn bã gọi là Guibourg, nằm về
phía Tây Bắc Canada, có một gia đình thuộc dòng họ d’Aubrey đến
định cư tại đây. Gia đình này có bà con xa với những người Aubrey
phụ mẫu của bà hầu tước de Brinvilliers cũng như d’Aubrey mà anh
đang giữ bức ảnh trong tay. Cho đến đây thì mọi chuyện hoàn toàn
đúng, như tôi có dịp kiểm chứng khi ghé lại Guibourg trong hai
tuần lễ buồn chết được, để chuẩn bị cho tác phẩm sau cùng của tôi.
Tôi muốn kiểm chứng sự thực của truyền thuyết về những người
không-chết. Tôi không tin ở những truyền thuyết, tôi đã xem xét
những sổ hộ tịch, những trích lục khai sanh. Vợ anh không thuộc
dòng họ Aubrey, dẫu nàng vẫn đinh ninh như thế. Vào năm lên ba,
nàng được cô Adrienne d’Aubrey, người duy nhất còn lại của gia