đình đó, nhận làm con nuôi. Tên của nàng không phải là Aubrey
cũng như Cross chẳng phải là tên thật của tôi. Mẹ của nàng là một
phụ nữ Canada gốc Pháp còn cha là một công nhân người Tô Cách
Lan.
- Tôi chẳng hiểu, Stevens nói, là chúng ta đang ở trong vương
quốc của ma thuật hay của lẽ phải, nhưng ông hãy nhìn xem bức
ảnh này. Cả một sự giống nhau lạ lùng...
- Anh thử nghĩ, nếu không thế thì họ nhận nuôi làm gì chứ ?
Cô Adrienne là một phụ nữ mà, nếu tôi sống lâu dài tại Guibourg,
hẳn tôi xem cô ta như là một phù thủy thực sự. Đúng ra, anh có biết
từ đâu ra cái tên Guibourg này không ? Vào thế kỷ XVII, người ta
gọi những buổi tế lễ đen là thánh lễ Guibourg dựa theo tên của thầy
tu Guibourg người cử hành những buổi tế lễ này. Dòng họ d’Aubrey
làm chủ một
ngôi nhà khá âm u tại đây.
Và thế là cô Adrienne
d’Aubrey
nhận nuôi đứa bé gái của người công nhân Tô Cách Lan,
với mục đích là làm cho đứa bé nghĩ rằng nó mang dòng máu của
người không chết và một ngày nào đó, người này sẽ nhập vào xác
của nó. Cô ta kể cho nó nghe đủ chuyện, cho nó xem hình ảnh của
người đó, và hình dung cho nó nhiều điều quái gở giữa những hàng
thông bao quanh nhà, mỗi khi đêm xuống. Cứ mỗi lần đứa bé phạm
lỗi, nó bị trừng phạt bằng cách đổ nước vào
họng qua một cái phễu,
cứ như thể nó là
hiện thân
của
bà cố của nó. Thỉnh thoảng người ta
lại cho nó nếm mùi phỏng lửa, để cho nó biết đó là thế nào. Tôi cần
phải đi sâu vào chi tiết không ?
- Không, Stevens đáp khi úp mặt vào lòng tay.
Cross có vẻ hài lòng với chính mình và chậm rãi kéo từng hơi
thuốc. Nhưnng điếu xì gà có vẻ quá to lớn so với ông ta và phá hỏng
cái dáng điệu quỉ quái mà ông cố tạo.
- Này chàng trẻ tuổi, đấy là người vợ của anh.
Nàng giữ kín
chuyện và cuộc hôn nhân với anh giúp nàng quên đi dĩ vãng.