những cái kinh khiếp vô lý đó !
Cross ra lệnh cho tài xế qua hệ thống liên lạc.
- Đây là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Ông
ta nhận xét, hỏi tôi cũng xin nói với anh là tôi không thích cái
chuyện này. Dẫu sao, tôi không thể từ chối lời nàng yêu cầu tôi đến
tiếp xúc với anh, vì nàng không đủ khả năng để làm như thế. Hình
như, vì lý do nào đó mà tôi không tài nào hiểu nổi, nàng yêu anh say
đắm. Người đàn bà tội nghiệp này ! Anh có điều gì cần hỏi nữa
không ?
- Vâng... nhưng mà... tôi muốn biết nàng có nói gì về... về vụ
những viên mócphin ?
- Đúng, tôi quên khuấy đi mất ! Cross thốt lên với vẻ cáu kỉnh.
Chính nàng đánh cắp mócphin. Anh biết tại sao không ? Thôi, đừng
có hoài công suy nghĩ, anh không thể biết đâu ! Nhưng anh hãy nhớ
lại xem. Có một đêm, anh và nàng ghé sang ngôi nhà Despard Park
lừng lẫy (Nhưng đáng ghét đối với tôi). Anh còn nhớ ngày tháng ?
- Đương nhiên. Đó là tối thứ bảy 8 tháng tư.
- Đúng. Anh còn nhớ làm gì ở Despard Park trong tối hôm đó
?
- Chúng tôi đến đây để chơi bài tây nhưng... nhưng thật ra
chúng tôi dành suốt buổi để nói chuyện ma.
- Đúng thế. Anh kể nhiều chuyện ma - và tôi nghĩ đó là những
chuyện khủng khiếp nhất ! - Vào buổi tối, với sự hiện diện của một
người đàn bà đang bị giày vò bởi những nỗi kinh khiếp không dám
tỏ bày. Vì thế, nàng chỉ mong mỏi một điều: Được nhắm mắt ngủ để
quên đi hình bóng của ma quỉ và phù thủy đang lởn vởn quanh
nàng. Tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy anh không để ý đến điều gì,
nhưng tôi không tin là chuyện này thoát khỏi sự lưu tâm của gia