đình Despard ! Hình như gia đình Despard tạo ra một ảnh hưởng
không tốt cho cả hai vợ chồng anh. Họ dễ dàng lợi dụng những
chuyện siêu phàm...
Ở bên ngoài, tiếng sấm rền lên chát chúa và mưa bắt đầu rơi
lã
chã trên kính xe. Stevens cảm thấy vơi đi những ưu phiền.
- Vâng, chàng đáp, những điều ông nói là đúng, nhưng ít ra
cũng còn chuyện cái xác biến khỏi hầm mộ...
- À ! Thật thế sao ? Cross thốt lên khi nghiêng người ra phía
trước. Tôi đang muốn bàn về chuyện này. Như tôi nói với anh, sở dĩ
tôi đến đây để giúp anh là chỉ nhằm làm hài lòng vợ anh. Vậy thì,
khi chúng ta chỉ còn mười phút nữa trước khi về đến nhà, anh hãy
kể cho tôi chi tiết của chuyện này.
- Được rồi, bởi tôi không cần phải giữ kín nữa khi mà cảnh sát
đã hay tin. Đại úy Brennan...
- Brennan ? Cross lặp lại, vẻ quan tâm thấy rõ. Phải chăng ông
ấy là Francis Xavier Brennan ? Frank Cáo Già ?
- Đúng vậy. Ông biết ông ấy ?
- Tôi có biết một gã tên Frank Brennan từ ngày gã còn là một
trung sĩ, Cross trả lời với vẻ tư lự. Mỗi năm,
vào dịp Noel, ông ấy
thường gởi thiệp cho tôi. Ông ta đánh xì phé khá hay, nhưng tiền
bạc thì có phần hạn hẹp... Anh cứ nói tiếp đi tôi nghe đây.
Theo dòng câu chuyện do Stevens kể
lại, khuôn mặt của Cross
như có vẻ trẻ hẳn hoặc già sụm tùy theo mỗi tình tiết. Thỉnh thoảng
ông không ngăn được phải thốt lên: Tuyệt vời ! nhưng ông chỉ cắt
ngang lời người kể trong một lần duy nhất để ra lệnh cho tài xế chạy
chậm lại. Cuối cùng, ông nói:
- Và anh tin những chuyện đó ?