Cũng với màn dàn cảnh như thế, tôi đã tổ chức một vụ trộm để đặt
cơ sở cho tài sản của tôi ngày hôm nay.
Không, chẳng có gì mới mẻ trong chuyện anh kể. Ngay cả lối
đánh cắp xác từ hầm mộ cũng kém tinh tế, và có thể nói ông bạn
Bastion của tôi đã xử lý khôn khéo hơn nhiều. Y bị tù vào năm 1906.
Tiếc thay, khi y từ giã chúng tôi trở về Anh quốc, ở bên ấy người ta
buộc phải treo cổ y. Dẫu sao, trong khoảng thời gian đó, y đã thực
hiện một vài điều mà xét trên quan điểm thuần túy nghệ thuật, quả
danh bất hư truyền... Nhưng, chúng ta đến rồi...
Trước khi chiếc ô tô lộng lẫy kịp dừng hẳn, Stevens vội nhảy
xuống lề đường. Chẳng thấy một ánh đèn nào từ bên trong nhà,
nhưng có một bóng người đàn ông to lớn và quen thuộc đang che ô
đứng ở đầu lối đi dẫn vào cổng chính.
- Frank đấy à, Cross nói, lên xe đi...
- Thế ra là ông ! đại úy Brennan thốt lên. Ông Cross, xin ông
thứ lỗi cho, tôi đang bận công việc ở đây. Hẹn sau...
- Này con Cáo Già, Cross nói, chỉ cần mười lăm phút là tôi biết
được nhiều điều hơn cả anh phải bận rộn suốt cả ngày. Lên xe đi rồi
tôi sẽ tháo gỡ cho..
Brennan nghe theo với vẻ miễn cưỡng, rồi Stevens nhìn chiếc
xe xa dần, chàng khoan khoái đón nhận cơn mưa tuôn xuống trên
mặt. Cái nhẹ nhõm làm chàng ngây ngất và không thể nói năng gì.
Rồi chàng quay trở lại, bước về phía nhà, nơi Marie đang chờ chàng.