ác mộng, thì anh chỉ việc nói nhỏ vào tai em: Maggie Mac Tavish và
thế là em hồi phục ngay.
- Maggie Mac Tavish là sao ?
- Vì đó là tên thực của em. Một cái tên đáng yêu, một cái tên
huyền diệu. Một cái tên mà anh không thể nào thay đổi và hoán
chuyển nó. Nhưng, anh thấy không, lỗi là do gia đình Despard mà
ra cả. Ngôi nhà của họ y hệt ngôi nhà nơi em đã lớn lên, và nó đánh
thức trong em tất cả những gì mà em tin rằng anh đã chữa khỏi cho
em. Thật lạ lùng, em thấy như mình bị cuốn hút bởi ngôi nhà đó. Nó
ám ảnh em và em thích lui tới... Và anh biết không, chuyện asenic là
có thật đấy. Em thực sự có hỏi nơi bán asenic. Đó là điều khủng
khiếp nhất. Em chẳng hiểu...
- Maggie Mac Tavish, Stevens nói.
- Ồ ! không, em
vẫn
bình
thường, nhưng em nhớ lại cái tối
đêm
thứ bảy,
khi
bỗng nhiên anh kể chuyện ma quỉ, nhất là câu chuyện
mà Mark đã... Ồ ! em cố kềm để khỏi thét
lên. Em thấy mình cần
phải quên đi tất cả
những chuyện này,
dẫu
chỉ trong chốc lát, nếu
không em sẽ điên mất. Và chính vì vậy em đã đánh cắp lọ mócphin.
Nhưng, này Ted, em không ngạc nhiên về những ý nghĩ nhen nhúm
trong đầu óc của anh. Ngay chính em cũng tự hỏi liệu với bao lý lẽ
buộc tội như thế, em có thoát khỏi việc đinh ninh rằng có phải chính
mình phạm tội. Chỉ cần ít hơn thế, người ta đưa lên giàn thiêu bao
nhiêu người.
Chàng buộc nàng nhìn thẳng và chàng hôn lên trán nàng:
- Anh muốn hỏi cho biết thế thôi: vào tối hôm sau, em có bỏ
thuốc vào cốc của hai chúng ta ? Chuyện này làm anh thắc mắc hơn
cả. Tối đó, anh hết sức buồn ngủ và ngủ ngay từ mười giờ rưỡi...
- Không, em thú thật với anh là hoàn toàn không có chuyện
đó. Hơn nữa, em không làm thế được vì em chỉ lấy một viên trong