lọ và sử dụng mới phân nửa...
- Một viên ! nhưng theo nghi vấn thì mất hết ba viên !
Nàng có vẻ sững sờ:
- Vậy thì ai đó đụng đến lọ thuốc, nàng thành thật nói. Em
không dám lấy nhiều vì sợ lạm thuốc. Ted, em tự hỏi thật ra có
chuyện gì đằng sau vụ này. Ai đó ám hại bác Miles, nhưng em tin
rằng chẳng phải em. Em không thể can dự vào tội ác đó, ngay cả
trong giấc mơ, bởi vì đêm hôm đó em không chợp mắt trước mười
một giờ rưỡi. Em không uống thuốc ngủ cũng không say rượu, em
nằm bên cạnh anh và hiện em còn nhớ rõ. Anh chẳng thể nào hiểu là
có ích biết bao, một sự hồi tưởng từng chi tiết như thế !
Nhưng em nghĩ rằng có ai đó ở Despard Park cũng nghi ngờ
như anh. Anh nói là Edith...
Nàng ngưng ngang và nói sang đề tài khác:
- Ồ ! Ted, lúc này em cảm thấy rất thoải mái, nhưng nếu có ai
có thể giải thích được tất cả vụ này thì em còn sung sướng biết là
chừng nào. Anh biết không, án mạng này... Có lẽ nào... Anh bảo em
rằng ông Cross... Thật ra, anh nghĩ sao về ông ta ?
- Theo anh, Stevens nói sau một lúc đắn đo, ông ấy quả đúng
là một lão già đểu cáng. Qua lời tự thú, ông là một tên sát nhân, ăn
trộm và chẳng hiểu còn là gì nữa ? Rõ là ông ta chẳng hề quan tâm
đến chuyện luân lý đạo đức và nếu có những chứng cứ xác thực
trong những chuyện đầu thai đó, anh sẵn sàng tin rằng ông ấy là
một người không...
- Anh đừng nói thế !
- Nào Marie ! Anh muốn nói thêm rằng, dẫu thế nào, anh
nhận thấy ông ta là một người dễ mến và hình như ông ta cũng
thích làm bạn với em. Ngoài ra, nếu biết đâu ông khám phá được